11:23 - 29/01/2016
VFF hài như hội
Chuyện quan chức đăng đàn hôm nay thề nguyền thế này, ngày mai làm thế khác chẳng lạ.
Nhưng, chuyện quan chức đang cùng làm với nhau, trả lời truyền thông, mắng nhau, thậm chí ngồi cạnh nhau vẫn cạnh khoé nhau, có lẽ chỉ có ở VFF mà thôi.
Có vẻ như tác nhân mang tên Miura đang gây nên hậu quả trầm trọng ở VFF. Ngay từ đầu, việc tuyển dụng huấn luyện viên người Nhật thông qua nhà tài trợ, dẫu được thông tin với dư luận là đạt được sự đồng thuận cao, thế nhưng sự thật không phải vậy.
Sự việc bầu Đức bực bội cho rằng, ông là phó chủ tịch phụ trách tài chính mà còn chẳng biết ông Miura được trả lương bao nhiêu, trả lương như thế nào. Sau, đến lượt ông phó chủ tịch phụ trách truyền thông, Nguyễn Xuân Gụ đã nói thẳng trong cuộc họp với tổng cục Thể dục thể thao rằng, ông nhiều khi còn chẳng biết những người còn lại làm gì.
Thậm chí đến việc tiếp đón những quan chức nước ngoài tới Việt Nam, là nhiệm vụ của ông nhưng lại “được” một ông phó khác làm “hộ” một cách đầy ngỡ ngàng. Tóm lại, nói như ông Nguyễn Hồng Thanh, đại diện đội bóng Sông Lam Nghệ An, VFF đang dần trở thành “công ty hai thành viên”, thường vụ chẳng đóng vai trò gì cả. Thậm chí việc tự tiện đặt ra chức danh phó chủ tịch thường trực là “xé điều lệ” của VFF.
Cả ông Gụ và ông Đức đều cho rằng, phải thay ông Miura vì ông thầy này đã làm không được việc. Những người giữ ông Miura suốt thời gian qua đã không vì cái chung, VFF phải cải tổ để dân chủ hơn.
Tất nhiên, hòn bấc ném đi, ngay lập tức có hòn chì ném lại. Một thành viên thường trực khác của VFF, ông Trần Anh Tú chỉ đích danh ông Nguyễn Xuân Gụ để nói rằng, phản ứng như vậy là không mang tính xây dựng bởi nếu muốn có thể “đóng cửa bảo nhau”.
Ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch VFF cũng nói, “thấy chướng quá thì sao không nói trong cuộc họp ở VFF mà lại đem ra cuộc họp có sự tham dự của tổng cục mà nói”. Và rằng, những phản ứng ấy đang làm xấu đi hình ảnh của VFF.
Nhìn lại, đến giờ có lẽ tổ chức xã hội nghề nghiệp VFF, hay còn gọi là liên đoàn Bóng đá Việt Nam có lẽ là hội nhiều bí mật nhất và hài hước nhất.
Bí mật thì rõ rồi, khi mà ở các liên đoàn nước ngoài chuyện thuê huấn luyện viên cần tiêu chí nào, mục tiêu là gì lẫn mức lương, thưởng được công khai, cụ thể. Thì ở Việt Nam, chuyện thành công hay không có khi lại chẳng dựa vào những điều cụ thể như huy chương, thứ hạng mà rất trừu tượng kiểu như “xây dựng được tinh thần chiến đấu” hay “giúp các cầu thủ gắn bó, đoàn kết với nhau hơn”.
Thậm chí, ngay cả những chiếc xe của VFF cũng đều được gắn biển số xanh công vụ mà nhiều người ở VFF cũng chẳng hiểu vì sao có, có bằng cách nào. Ảo diệu vô cùng.
Còn hài là bởi, thành viên nào trong hội cũng khẳng định VFF không hề mất đoàn kết khi được đặt câu hỏi phỏng vấn trực tiếp lúc họ đang ngồi cùng nhau.
Càng hài hước hơn khi thậm chí có cả thành viên dùng trang cá nhân của mình “đá đểu” thành viên khác khi họ chỉ cùng ngồi tham dự cách nhau vài cái ghế.
Dù tuyên bố đang gặp khó khăn trong việc kêu gọi tài trợ để làm kinh phí hoạt động, nhưng VFF sẵn lòng chi tiền tài trợ cho một chương trình… văn nghệ?!
Thậm chí hồi chiều 25/1, VPF làm lễ ra mắt và ký kết tài trợ kênh truyền hình trên YouTube của mình, thế nhưng ông phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF lại không được mời dự, vì đã có “người khác” ở VFF dù chẳng đúng lãnh vực tham dự thế.
Và khi người ta kêu gọi các tổ chức dân sự hãy hoạt động dân chủ nhất có thể thì mới đây, các quan chức ở liên đoàn Bóng đá, vốn chẳng ít người là của tổng cục Thể dục thể thao cử sang kiêm nhiệm, đã lại kêu gọi tổng cục, đại diện cho chính quyền hãy “giúp” VFF chấn chỉnh, hoạt động cho đúng đường lối hơn.
Bất chấp FIFA luôn yêu cầu các liên đoàn thành viên của mình hoạt động độc lập và không chấp nhận sự điều hành của bộ máy chính quyền.
Đỉnh cao của hài là đây chứ đâu.
Tất Đạt
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này