10:13 - 08/02/2022
Châu Hồng Vỏ – gạo chọn người… nhai
Con người ta giờ “nhai” smartphone, tivi với đủ loại mạng xã hội, YouTube, TikTok với… cơm.
Cả trẻ con lẫn người lớn đều một mình một mâm nhưng mắt không nhìn xuống bát cơm nữa, mắt đã dành cho chuyển động màn hình. Tôi gọi đó là “ăn tin tức trộn cơm”.
Một lần tôi gặp bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và nhà văn Lê Văn Nghĩa ở Đường Sách, hai người thầy và cũng là người anh của tôi trò chuyện về… dưỡng sinh chữa bệnh. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã có kinh nghiệm vượt qua cửa tử bằng hạt gạo lứt huyết rồng trong bữa ăn chữa bệnh. Nhà văn Lê Văn Nghĩa (giờ đã giã biệt trần gian) kể chuyện anh đã ăn thực dưỡng một thời gian nhưng về sau thấy khỏe khỏe là chiều chiều vẫn thèm ly bia với bè bạn. Tôi hỏi ăn thực dưỡng là gạo lứt muối mè hả, cả hai đều nhìn tôi cười. Sau khi giảng giải về thực dưỡng, về ăn các loại gạo nguyên cám, huyết rồng, cuối cùng cả hai kết luận: Sống chậm lại mới sống lâu. Sống vừa đủ mới sống khỏe. Muốn vậy phải biết… nhai cơm.
Tôi đem câu chuyện này kể cho anh Tư Việt lúa mùa, người nổi tiếng với giống gạo Châu Hồng Võ – một giống lúa thuần chủng của miền Nam từ trăm năm về trước đã được anh nhân giống và trồng thành công, được 3 vụ rồi, hạt gạo màu hồng đỏ, nấu lên thơm nức cả một vùng. Anh Tư Việt cho rằng hạt gạo Châu Hồng Võ nó không phải là giống gạo huyết rồng, nó là hạt gạo có vỏ và ruột hồng nên gọi là “Châu hồng vỏ” thì đúng hơn, nhưng ngày xưa bà con mình ăn hạt gạo này thấy khỏe mạnh như ông Hạng Võ – một nhân vật của tiểu thuyết Tàu xưa – nên mới đặt tên là vậy. Gọi gì thì gọi, hạt gạo là hạt ngọc của trời, chỉ cần gọi là “châu” báu là đã thấy tổ tiên rất quý trọng hạt gạo. Để làm rõ hơn hình ảnh hạt gạo này, hãy nghe anh Tư Việt mô tả: “Trong suốt quá trình chăm sóc, nâng niu mấy hột giống mới đem về trồng, tôi thấy giống Châu Hạng Võ có dạng thon, hơi dài, đa phần hột có đuôi quớt, vỏ trấu màu vàng sáng nhưng khi thấm nước thì có màu hồng sậm do lớp cám (vỏ lụa) có màu tím đỏ, nếu cạo hết lớp cám thì hột gạo vẫn còn hồng nhạt chớ hổng trắng như mấy giống khác”.
Lại nói về hạt gạo cơm thơm. Ngày xưa (lại nói chuyện ngày xưa), má tôi hay bỏ lá dứa vô nồi cơm để nấu, bọn tôi còn nhỏ ăn lấy no cho nên nghe mùi thơm thì cứ nghĩ nó thơm, chớ có biết mùi lá dứa hay mùi gạo. Rồi có lần bác tôi ở ngoài Bắc gởi cho một ít gạo tám thơm, má không bỏ lá dứa vô nữa, mới biết mùi cơm thơm là thế nào. Nấu cơm theo kiểu của má, phải chắt nước và ghế cơm. Nấu nước sôi, gạo đã vo rồi (lấy cái nước gạo vo đổ vô cái thau nhỏ để lóng cám xuống cho chị tôi rửa mặt) lúc đó mới bỏ vô. Quậy đều một vòng rồi đậy nồi lại. Lúc chị cả tôi gởi con vô cho má nuôi, con nhỏ mới một tuổi không có sữa nên hay khóc. Má tôi dặn khi nào nấu cơm, sau khi bỏ gạo chờ cơm sôi lần nữa thì mở nắp nồi chắt lấy cái nước gạo sền sệt ra cái chén. Rồi đậy nắp lại, ghế cơm (tức là cời lửa qua hai bên và gắp một ít than lên nắp nồi cơm cho chín đều. Cái chén nước cơm ấy sẽ cho cháu gái tôi uống. Sau này con nhỏ nó cao 1,7m.
Anh Tư Việt gầy được vụ thứ hai gạo Châu Hồng Võ thì gởi lên Sài Gòn cho mấy anh em ăn, có bán được chút ít vì cũng không nhiều. Tôi hí hửng gởi gạo cho bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, khoe là: “Anh mà ăn cơm này là chắc chắn không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn nghe được cái ngọt của cơm, hít hà mùi cơm thơm lúc cơm sôi và hoàn toàn tin rằng không có thuốc rầy với tăng trưởng trong hạt “châu” này. Vì anh Tư Việt ảnh trồng lúa 7, 8 tháng, cả năm mới có một vụ”.
Một tuần sau, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nhắn cho tôi: “Đúng là gạo thơm nức mũi, ăn nhai kỹ rất ngọt, nhưng mà nấu cơm thì phải đổ nhiều nước chớ anh nấu lần đầu đổ ít nước nó cứng cơm quá!”. Y boong, tôi cũng vậy, dù trong bao gạo anh Tư Việt đã dặn dò kỹ lưỡng. May mà sau đó tôi đã có kinh nghiệm, đổ đúng 2 lóng tay thì mới đủ nước, cơm mềm, ngon ngọt và thêm cái mùi lúa chín ngây ngất khơi dậy ký ức.
Tết này, không biết gạo Châu Hồng Võ có đưa hương thêm ở bếp nhà ai nữa không, nhưng ai ăn gạo Châu Hồng Võ một lần sẽ chiêm nghiệm được câu nói của ông già 82 tuổi khi nhận được món quà từ hậu sinh đã nói: “Mùi thơm từ trong bếp ra tới bến sông”. Còn anh Tư Việt thì kể: “Những người lớn tuổi gặp lại gạo lúa mùa đều rưng rưng, em à”. – “Vậy tết năm nay có gạo này không anh?”- “Năm rồi anh trồng 3ha mà chim chuột nó “xử” hết nên thu hoạch được có khoảng hai tấn à, năm nay anh cũng gieo hơn hai hecta mà qua Tết mới gặt. Trong giống lúa mùa thì giống này gặt trễ nhứt. Thường trước Tết nông dân phải gặt mới có tiền mua đồ Tết, sắm sửa cho con. Nhưng giống này qua Tết mới gặt nên ít người trồng thành thử nó mai một. Thôi, chờ đầu năm ăn lúa mới, hột Châu Hạng Võ cho nó khỏe mạnh, xênh xang nha!”
Chân Khanh (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Bodhgaya rạo rực ngày xuân
Thuốc nhuộm bị quên dần, nhưng thực phẩm đang rất lậm màu
Đầu xuân vãng 10 cảnh chùa trên đất khách
Nỗi niềm hột muối bọt bèo
Chả rươi lên báo Pháp: ‘nhìn ghê nhưng ăn là mê’
Tags:Châu Hồng Vỏ
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này