11:34 - 01/12/2019
Để con cá tra ‘bơi được’ ở nội địa
Từ đầu năm đến nay, thị trường xuất khẩu cá tra ảm đạm, giá cá nguyên liệu xuống thấp, doanh nghiệp chịu áp lực.
Theo ông Phạm Minh Thiện, CEO công ty TNHH Cỏ May, hệ quả hôm nay đã thấy cách đây hai năm khi giá cá khởi sắc, nhiều người tăng gấp đôi vùng nuôi, dẫn đến mất cân đối cung cầu.
Ông Thiện phân tích rõ thêm: Trên lý thuyết, khi tăng 30% diện tích nuôi thì năng lực sản xuất thức ăn cũng phải tăng số lượng tương ứng, kéo thêm việc tăng 30% năng lực chế biến và sản lượng cá xuất khẩu cũng tăng đáng kể. Để tăng số lượng nguyên liệu như vậy, chúng ta cũng phải cộng thêm 30% chi phí tài chính mới đảm bảo cho chuỗi cũng ứng hài hoà. Tuy nhiên, thực tế khi tăng diện tích nuôi nhưng một số chỉ số lại không tăng, như xuất khẩu đang giảm chẳng hạn, dẫn đến tình trạng cá tra ùn ứ, giá giảm khá sâu.
– Kiểm soát sản lượng nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường là khâu yếu nhất trong ngành công nghiệp cá tra. Tại sao tình trạng này vẫn lặp đi lặp lại?
– Tôi cho rằng, nguyên nhân xuất phát từ tính tuân thủ khai báo, đăng ký của nông dân, các doanh nghiệp nuôi cá tra. Ở một góc độ khác, các công ty chế biến thuỷ sản khi có vùng nuôi riêng hoặc liên kết nuôi gia công, họ sẽ chủ động nguyên liệu. Khi gặp thị trường xuất khẩu khó khăn, giá cá lao dốc, doanh nghiệp thường chỉ ưu tiên sử dụng cá nhà, chứ ít tham gia vào thị trường bên ngoài, khiến người nuôi không có trong liên kết hoặc gia công khó bán cá, thị trường sẽ rơi vào khủng hoảng nhanh hơn. Do đó, người nuôi độc lập sẽ cực kỳ rủi ro. Giả sử, các công ty chế biến không có vùng nuôi, họ chỉ liên kết mua cá của dân, thì bất cứ trường hợp nào cũng phải đi mua cá. Việc mua bán này diễn ra đều đặn, thường xuyên làm cho thị trường trở nên an toàn hơn.
– Tại sao con cá không thể lấy thị trường nội địa làm bệ đỡ khi gặp khủng hoàng thừa như lúa gạo?
– Lúa gạo có bệ đỡ là thị trường nội địa trong trường hợp dư thừa sản lượng. Còn con cá tra lại không có kênh tiêu thụ nội địa để hạn chế rủi ro khi gặp cảnh dư thừa. Đã lỡ đào ao thì không dễ gì để lấp lại. Nếu khai thông thị trường nội địa, con cá tra có kênh phân phối để tự cứu mình. Còn nếu cứ phụ thuộc 100% vào xuất khẩu, một khi thị trường gặp bế tắc, doanh nghiệp, nông dân nuôi cá không thể tự cứu mình được. Do đó, bằng mọi giá, chúng ta phải tìm cách mở thị trường nội địa, để chủ động kiểm soát rủi ro, vì khi khủng hoảng thừa xảy ra, tâm lý của người nuôi rất dễ hoảng loạn. Cho đến thời điểm này, tình hình dư thừa cá tra trở nên nguy hiểm, cá bán không được, tồn ứ trong ao với sản lượng gần gấp đôi. Toàn chuỗi giá trị cá tra hiện nay gần như nằm ở ao nuôi, áp lực thu hồi vốn là rất lớn.
– Cá tra bán được ở nội địa cần phải làm những gì?
– Người tiêu dùng trong nước đâu đó vẫn còn cho rằng các loại cá này được nuôi không sạch. Tuy nhiên, đây là câu chuyện rất xưa, bây giờ việc nuôi cá đã khác trước. Khó khăn là việc truyền thông đến người tiêu dùng chưa đầy đủ. Nếu nói một cách sòng phẳng, con cá tra hiện nay được nuôi sạch hơn các loại cá khác, thậm chí còn sạch hơn các loại động vật từ thiên nhiên. Lý do là môi trường tự nhiên ít nhiều đã bị ô nhiễm, các loại động vật tự nhiên chắc chắn bị ảnh hưởng. Trong khi đó, cá tra được kiểm soát rất chặt trong quá trình nuôi, đến mức Mỹ cũng phải thừa nhận điều kiện nuôi cá tra của Việt Nam tương đương với họ. Như vậy thì không lý do gì cá tra Việt Nam bị tẩy chay ở thị trường nội địa.
Nông dân, doanh nghiệp nuôi cá tra phải chú ý điều gì?
Ông Phạm Minh Thiện: Muốn phát triển bền vững phải dựa trên nền tảng cơ bản là chất lượng sản phẩm. Đây cũng là cách để nhà sản xuất, doanh nghiệp khẳng định trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Trong mỗi trường hợp, yếu tố chất lượng vẫn đặt lên đầu tiên. Kế tiếp là năng lực thương mại. Gần như phong trào khởi nghiệp quên đi yếu tố thương mại. Nhưng rõ ràng, thương mại mới là điều giải quyết được vấn đề. Có thể chứng minh con cá tra xuất khẩu với giá 2 – 3 USD/kg, nhưng trên bàn ăn ở nước ngoài thì giá lên đến hàng chục USD. Như vậy, lợi ích đó nằm trong tay các nhà làm thương mại. Người nuôi lỗ, các nhà buôn lời đến vài trăm phần trăm. Vậy thì tại sao nông dân, doanh nghiệp nuôi cá tra không chú ý vào năng lực thương mại?
Tôi thấy rằng, mỗi lần ra nước ngoài, gần như họ có nhiều đổi mới. Họ thay đổi bao bì, nhãn mác, cũng có khi là cách thức vận hành doanh nghiệp. Trong một lần đến Singapore, tôi thấy người ta bán da cá sấy trộn với trứng muối. Hai nguyên liệu này ở Việt Nam đang rất thừa, còn người ta chế biến rất dễ, mà mang lại được giá trị cao gấp hàng chục lần.
Anh Tuấn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này