14:59 - 14/07/2019
Đi học nghề, tìm việc làm, rồi sao nữa?
Di cư từ nông thôn ra thành thị trong hai thập niên qua được xem là một trong những xu hướng lao động chính của người trẻ ở nông thôn.
Có rất nhiều ý kiến cho rằng nông thôn Việt Nam hiện nay đang bị tan rã, cơ cấu nghề nghiệp bị mất cân đối, tài nguyên đất bị bỏ hoang khi những người trẻ nhìn thấy cơ hội việc làm ở đô thị tốt hơn, thu nhập tốt hơn.
Họ vào nhà máy với khoản thu nhập khá ổn nếu chịu khó tăng ca. Không ít công nhân nhập cư đã xem vùng đất đô thị như là quê hương của mình để thoát khỏi cảnh nghèo khó quê nhà. Nhưng có lẽ, họ không ngờ rằng dù mình đã cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức nhưng vẫn rơi vào tình huống mất việc khi sức lực vẫn còn sung mãn.
Rủi ro trước tuổi về hưu?
Cách đây hai năm, một nhóm sinh viên xã hội học trường đại học Mở đến gặp tôi nhờ hướng dẫn cho các em làm báo cáo tốt nghiệp về đề tài “Rủi ro nghề nghiệp của công nhân”.Những ý tưởng sơ khởi đã dự báo về những mối rủi ro nghề nghiệp đối với công nhân chưa hết tuổi về hưu bởi quá trình tự động hoá, máy móc thay cho sức người. Tiếc rằng dung lượng mẫu thấp chưa thể đưa ra những kết luận xác đáng nào, nhưng ít ra cũng mở ra một dự báo rằng sẽ có những chuyển biến về lao động nghề nghiệp, đặc biệt là những công nhân phổ thông không có tay nghề ở các công ty gia công may mặc, giày da… Kết quả nghiên cứu này cũng khá phù hợp với các dự báo của ILO về những rủi ro đối với người lao động về sự thâm dụng lao động trong các ngành nghề may mặc, giày da, điện tử. Tuy nhiên, hầu hết đều cho rằng tác động này đến từ quá trình hiện đại hoá máy móc, công nghệ, hay người ta đang sính dùng khái niệm cách mạng công nghiệp 4.0.
Rồi sau đó, lần lượt các nghiên cứu tiếp theo lại chỉ ra rằng những dự báo như thế hoàn toàn không quá bi quan. Bởi công nghệ phát triển, ngành nghề này mất đi lại nảy sinh các ngành nghề khác. Sự dịch chuyển ngành nghề khiến người làm chính sách bớt đi nỗi lo toan, nhưng đồng thời cũng tạo ra không ít chủ quan theo kiểu “trời sinh voi, sinh cỏ”.
Không gì ngoài sức trẻ
Vừa hôm trước, nhận được tin nhắn của một người bạn gửi: “Anh ơi, công nhân làm trong các nhà máy gia công may mặc, giày da đang bị các công ty cho nghỉ, con số có thể lên tới 6.000. Vì các công ty “phá sản, đóng cửa”…
Bạn gửi cả những tin nhắn của công nhân lo lắng, hoang mang vì tình cảnh của mình sắp tới. Có lẽ tin nhắn này từ một nhóm trên facebook, đa số các lời thảo luận, comment đều cho rằng công ty mình sắp phá sản rồi, tình hình ở các xưởng lộn xộn lắm. Có thể có nhiều nguyên do khác nhau của tình trạng thiếu đơn hàng trong các công ty gia công thường trú đóng ở các quốc gia có lực lương lao động giá rẻ. Các doanh nghiệp xem đó như là một cơ hội khi chi phí sản xuất gia công thấp, nhận được nhiều chính sách từ nước sở tại. Tuy nhiên, sự chuyển động chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, câu chuyện nhà máy gia công ở Việt Nam không đơn thuần mang tính địa phương với các lợi thế luôn được duy trì. Bởi khi công nghệ phát triển, sức lao động được giải phóng, máy móc thay thế cho con người và chi phí sản xuất giảm. Những lựa chọn máy móc thay cho sức người được đặt ra. Những công ty lựa chọn các phương tiện sản xuất lỗi thời không đủ cạnh tranh với các công ty áp dụng công nghệ cao là lẽ đương nhiên, hoặc cũng có thể việc suy giảm đơn hàng, giảm cơ số lao động chân tay là bước chuyển cho sự tái cấu trúc lại doanh nghiệp theo hướng hiện đại hoá. Chỉ tiếc rằng, sự lựa chọn của chúng ta trong thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam những năm trước đây rơi vào công đoạn có giá trị thấp trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Nhưng nay, chuỗi giá trị đó cũng đang bị thách thức của bối cảnh phát triển triển công nghệ tự động hoá. Nhân công lao động phổ thông vốn quen chỉ sử dụng sức lực cho công việc không có thời gian, cơ hội nâng cao tay nghề giờ đứng trước nguy cơ rủi ro trước tuổi về hưu. Vốn liếng mưu sinh
là sức khoẻ nay cũng không còn là lợi thế.
Ở lại thành phố hay trở về quê? Với tình huống không còn việc làm như trước đây?Nhiều kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy “Một khi đã ra đô thị thì mấy ai còn muốn về quê?”Vì tình cảnh việc làm, mức sống ở quê cũng không khá gì.
Nhưng nếu không có đường nào lựa chọn, thì ai sẽ mở đường cho các bạn trẻ dù có hành trang là tuổi thanh xuân?
Và tuổi già sẽ là chịu nhiều rủi ro thiệt thòi khi không có bảo hiểm xã hội.
Nguyễn Đức Lộc (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này