09:05 - 16/02/2017
Kịch đường phố
Giới trẻ thường biểu diễn nhiều tiết mục trên đường đi bộ Nguyễn Huệ. Hy vọng ngày nào có một ban kịch nho nhỏ sẽ khai mào cho Kịch đường phố Việt Nam?
Vào những năm 1960 cùng với đà phát triển máy truyền hình, rất nhiều chương trình Pháp nhập cư vào Bỉ. Nhờ vậy năm 1966, nhân vụ cạn chương trình do nhân viên kỹ thuật kéo dài cuộc đình công, các ông giám đốc truyền hình Pháp túng thế bèn đưa một vở duy nhất đã được thâu hình từ Bỉ ra trám chỗ. Thành công mỹ mãn. Đài truyền hình nhận rất nhiều thư, khán giả đòi được ngồi ở nhà rung đùi xem kịch trên màn ảnh nhỏ. Kết quả là đầu tháng 7.1966, tiết mục Xem kịch tối nay (Au théâtre ce soir) ra đời, dùng lại rất nhiều vở trong danh mục đã có từ thời năm nẳm. Đến tháng 9.1985 tiết mục này mới chấm dứt.
Rồi trong một thời gian dài thiên hạ hầu như quên bẵng nó, cho là thứ phụ, bị xem thường, rằng nó nhồi nhét cái hay và cái dở trong cùng một túi. Nhưng có vẻ nhờ khủng hoảng xã hội về nhiều mặt từ cuối thế kỷ 20, đã cho phép nó trở lại càng lúc càng huy hoàng. Rõ ràng là người ta muốn xem cái gì nhẹ nhàng, thích tiếng cười hơn tiếng khóc.
Kịch đường phố là nét phản chiếu của xã hội, của đời sống hàng ngày với sự lựa chọn là làm cho cười hơn là khóc. Đối với một số kịch tác gia, họ còn tạo tính phổ quát cô đọng tinh thần người Pháp, là các vai thường cực kỳ buồn cười, làm trò, nhưng không vai nào thực sự ác độc xấu xa. Ngược lại, nó luôn hé lộ một nét nhân bản tiềm ẩn. Người ta còn cho rằng các đạo diễn nên tiếp xúc với, nên “bước” qua Kịch đường phố trước khi hành nghề. Bởi vì đây là một loại có tính trực tiếp, không tâm lý sâu xa và rất khó dàn dựng.
Kịch đường phố là một nghệ thuật tinh vi. Khác với kịch tâm lý có phần nào kín đáo phức tạp, Đường phố thì lồ lộ ra cả đấy, khán giả bước vào “nhà” của họ, cười thoả thích, trong khi họ vẫn phải tiếp tục diễn xuất và làm cho khán giả nghe được, họ không được chệch hướng, không được đánh mất sự chân thành, và tuyệt đối không bao giờ trở thành máy móc. Có diễn viên tài danh đã nói đây là loại kịch cũng khó diễn như bi kịch của Racine. Nó đòi hỏi một kỹ thuật chắc chắn, truyền cảm hứng với lòng tự trọng, chọc cười mà không gượng không thô, hướng đến mọi tuổi tác, mọi tầng lớp khán giả trong tinh thần lành mạnh. Các phòng kịch luôn đầy hết ghế.
Nếu ở nhiều nơi, diễn viên tính tình vui vẻ ưa giễu thường bị lôi kéo đóng kịch hài, thì ở Pháp từng có giáo sư đang dạy triết đã không ngần ngại bỏ nghề, để viết và đóng Kịch đường phố, nổi tiếng bắt đầu từ những năm 1980. Giới trẻ thường biểu diễn nhiều tiết mục trên đường đi bộ Nguyễn Huệ. Hy vọng ngày nào có một ban kịch nho nhỏ sẽ khai mào cho Kịch đường phố Việt Nam?
* * *
Thông thường các rạp xi nê hay kịch ở Paris, lối vào lối ra khác nhau. Nên sau khi xem một vở kịch khiến mình hoan hỉ, người ta còn có thể nhấm nháp cái thú vị bất ngờ là ra về trong một khu khác hoàn toàn tĩnh lặng của Paris, mà tiếng ồn duy nhất là âm vang tiếng cười vẫn còn trong cổ cùng tiếng giày lộp cộp trên đường phố vắng…
Xuân Sương (Paris)
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này