12:34 - 09/04/2016
Ai thực sự hưởng lợi từ vụ scandal ‘Hồ sơ Panama’?
Người cha của David Cameron chủ yếu có tội vì đã là cha của David Cameron – nếu không vậy thì công ty hải ngoại và các chiến lược né thuế của ông ta không có giá trị tin tức.
Trước khi bêu riếu cha ông David Cameron, hãy bắt đầu từ vạch xuất phát: Sự khát khao phanh phui vụ bảo mật trong giao dịch ngân hàng ở Panama khác mối quan tâm của FBI trong vụ giải mã iPhone như thế nào?
Ý chí của Apple là cương quyết xây dựng một hệ thống chống lại 100% sự can thiệp của chính phủ.
Dữ liệu trên iPhone của bạn, cho dù là kẻ nịnh nọt, hối lộ hoặc nguy hiểm đến đâu đi nữa vẫn được cho là an toàn.
Đó cũng là đề xuất của luật giao dịch ngân hàng ở Panama.
Nếu như dấu vết tài chính của bạn thông qua một ngân hàng của Panama (trong trường hợp này là thông qua một hãng luật Panama), bạn sẽ an toàn cho đến khi có trát toà.
Sự vô tội và có tội được bảo vệ bình đẳng như nhau.
Có sự phi lý rõ ràng, nhiều người trong số những kẻ bênh vực cho quyền riêng tư tả khuynh đã cổ vũ cho quan điểm của Apple chống lại sự thâm nhập của chính phủ vào hệ thống của hãng này, giờ đây, lại trở thành những kẻ bênh vực cho sự công khai, đứng về phía những kẻ làm lộ ra hồ sơ Panama.
Và đây là một câu hỏi khác nữa: Việc đánh cắp Mossac Fonseca, một hãng luật có bề dày 40 năm khiến nhiều terabyte dữ liệu phơi bày các chiến lược tài chính hải ngoại của một đống các nhà lãnh đạo trên thế giới (phần nhiều không được ủng hộ) và gia đình và bạn bè của họ, khác như thế nào với việc đánh cắp dữ liệu của Sony Pictures – vụ làm phơi bày một lô đủ thứ sự vụ đồi bại và đạo đức giả trong ngành công nghiệp truyền thông?
Có thể có khác biệt về mức độ đồi bại, nhưng không nhất thiết khác biệt về bản chất của sự xâm nhập.
Chúng ta buộc phải bỏ qua lối tư duy về các dữ liệu được mang ra ánh sáng do rò rỉ – một bí mật bị lộ ra hay một bí mật được phơi bày hợp cách.
Thực tế, vụ dữ liệu mới rò rỉ vừa qua là cuộc tấn công hung hãn, một sự chiếm đoạt có hệ thống. Chẳng khác nào FBI tịch thu các ổ cứng của bạn mà không cần một trát toà!
Hay trong trường hợp của Sony, không phải là FBI, như theo dự đoán của nhiều người (trong đó có chính phủ Mỹ), mà là Triều Tiên. Thì đó là đánh cắp dữ liệu hay công khai bí mật?
Đây là một trong những “bước tiến” cá biệt về ăn cắp dữ liệu – hoặc còn được gọi là báo chí dữ liệu – mà bạn không thể biết chắc ai lấy cắp.
Nếu rò rỉ chính danh thì gọi là “hồ sơ”. Khi bạn có được hồ sơ, như Hồ sơ Ngũ Giác Đài, bạn có một chất liệu vật lý để sao chép và phát tán. Daniel Ellsberg đã có được hồ sơ đó trong tay. Còn dữ liệu không có dấu vết thực sự.
Báo chí, và các đồng minh minh bạch của nó, hoạt động dưới vỏ bọc của những ẩn dụ cũ. Edward Snowden sao chép và làm rò rỉ thông tin nội bộ của một cơ quan điệp báo được bảo vệ chặt nhất thế giới, và cao chạy xa bay sang Nga, nhưng mà, vì có một phần nhỏ dữ liệu anh ta chiếm đoạt được cung cấp cho báo chí, các quy chế báo chí sẵn sàng cho anh ta vào tình trạng người thổi còi đơn độc.
Dữ liệu, tự thân chúng, dường như được các nhà bênh vực sự minh bạch cho là luôn luôn ảo. Thật vậy, các tổ chức tin tức lớn khác nhau – lúng túng trước nguyên tắc xử lý báo chí quy định phải nhận thức được nguồn gốc thông tin của bạn – đã bị phê phán đã không đưa ra Hồ sơ Panama nhanh so với cách các tổ chức kém đạo đức và truyền thông xã hội đã phản ứng.
Hồ sơ Panama được cung cấp cho một tờ nhật báo Đức hạng hai, tả khuynh, ở Munich, tờ Süddeutsche Zeitung, bởi một nguồn không phù hợp với nguyên tắc báo chí cũng như không xác định được gốc gác.
Tờ báo sau đó chuyển dữ liệu cho một nhóm được gọi là Hiệp hội quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ), một nhóm được mô tả là bao gồm các nhà báo và các tổ chức tin tức nổi lên mới mấy năm nay chuyên cung cấp một loại dịch vụ freelance (tự do) để phân tích và phân phối những chiến lợi phẩm ăn cắp dữ liệu lớn.
ICIJ cũng cho biết là họ không biết căn cước của kẻ rò rỉ. Nó chỉ là một dạng Wikileaks chính thức – cánh tay của một phức hợp công nghiệp – được chống lưng bởi Trung tâm Thanh liêm công, một nhóm báo chí phi lợi nhuận ở Washington.
ICIJ liệt kê hàng trăm nhà báo đã tham gia rà soát hồ sơ (các nhà báo này giữ kín “việc rò rỉ” gần cả năm) và nhiều tổ chức thông tấn trên thế giới cũng như các đối tác xuất bản của nhóm (ở Mỹ không có nhiều tổ chức thông tấn lớn tham gia – đối tác của họ McClatchy, một tập đoàn báo chí và Fusion – một hãng vừa khởi nghiệp cố ngoi lên thị trường báo thiên niên kỷ cùng công ty liên kết của nó, Univision – hãng phát sóng bằng tiếng Tây Ban Nha).
Vì lẽ đó, không có tác giả hoặc chủ biên của câu chuyện này – nó tồn tại như là một sự hợp tác và chia sẻ nguồn dữ liệu mà không có trách nhiệm cuối cùng.
Kỳ lạ thay, mặc dầu đây là sự biểu dương chính của nền báo chí dữ liệu mới thì lại có khá ít dữ liệu có sẵn.
Nhóm rà soát, hoặc đúng hơn là các nhà báo dữ liệu, đã đưa ra một phân tích dữ liệu trích xuất những những tên tuổi tai to mặt lớn từ các tập tin của hãng luật trong khi dường như bảo vệ những người mà họ cho là không có giá trị tin tức.
Thật vậy hầu như không có nhiều thông tin ngoài những khuôn mặt nổi tiếng đã nói hoặc những quần thần làm chủ sở hữu các công ty vỏ bọc. (Hãng đã thành lập 214.000 công ty vỏ bọc như là một dịch vụ cho hàng trăm ngân hàng trong vòng 40 năm qua).
Trong thực tế, phần lớn tường thuật trong những câu chuyện tiếp theo không phải là từ dữ liệu của Mossack Fonseca, mà chính xác hơn là từ một sự pha trộn dữ liệu.
Các tổ chức thông tấn “hợp nhất” các chủ sở hữu công ty vỏ bọc với các tập tin clip – tin đồn, sự bất bình mang tính chính trị, và những lỗi lầm trong quá khứ phá phách với một công ty vỏ bọc tương đương với một phát hiện dường như mới.
Thật vậy, cha của David Cameron chủ yếu có tội vì đã là cha của David Cameron – nếu không vậy thì công ty hải ngoại và các chiến lược né thuế của ông ta không có giá trị tin tức.
Suy đoán về việc ai có thể là thủ phạm đánh cắp dữ liệu này và động cơ nào để anh ta làm như thế, vẫn còn là đề tài nhạy cảm. Như lệ thường, không vì lợi ích bảo vệ nguồn tin, mà vì một sự lúng túng nào đó trong việc xác định nguồn tin.
Trung tâm Thanh liêm công cho biết họ tin nguồn là một “người thổi còi” trong nội bộ, nhưng thừa nhận họ không có chứng cớ cho niềm tin này.
Nước Nga, và những người phát ngôn của ông Putin cho đây là một âm mưu đen tối – có nghĩa là, đối với hầu hết những người khác, nếu Nga tuyên bố đấy là một âm mưu mờ ám, thì đương nhiên không phải vậy. (Trung tâm Thanh liêm công nói rằng họ hân hạnh để cho Nga tuyên bố đấy là một âm mưu.)
Những vụ trộm cắp dữ liệu (cú chôm lần này được quảng cáo là lớn nhất mọi thời đại), cho thấy một cách hợp lý sự can dự có thể của các tổ chức nổi đình đám nhất trong nghề ăn cắp dữ liệu.
Thật vậy, một trong những điều đáng chú ý ở đây là một kẻ tay trong là không cần thiết (và hiển nhiên, độ lớn của vụ đánh cắp chắc chắn làm cho kịch bản về một tay trong đơn lẻ khó xảy ra) – nhiều hacker tinh vi có thể thâm nhập vào công ty luật.
Trong phân tích ai hưởng lợi, Hồ sơ Panama nêu danh toàn bộ những kẻ đáng gai mắt đối với Mỹ (và hầu như không có công dân Mỹ), và nước này cũng nằm trong số những nước ủng hộ tích cực nhất đối với việc lấp lại các lổ hổng ở hải ngoại – với Panama là mục tiêu đầu tiên.
Cho nên, điều gì xảy ra nếu NSA là hacker vụ này? Và một cơ quan tình báo Mỹ là kẻ để rò rỉ? Liệu điều đó có thay đổi quan điểm của các nhà báo dữ liệu về tính chính trực công bình của sự minh bạch?
Không ai biết kẻ nào, không ai biết tại sao – và, thực sự, với bản thân hồ sơ được bảo vệ để đừng thấy được (ICIJ cho biết họ sẽ không công bố chúng), không ai biết điều gì.
Khởi Thức
Theo GQ
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này