08:05 - 28/01/2016
Tại sao có nhiều văn bản luật tồi?
Gần đây, phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) có phát động cuộc bình chọn mười quy định pháp luật tốt nhất và mười quy định pháp luật tồi nhất liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Đây là một sáng kiến thú vị, vì qua đấy chỉ ra được phần nào thực trạng xây dựng pháp luật đáng quan ngại, nhiều nghịch lý ở Việt Nam.
Đúng như bình luận của TS Nguyễn Đình Cung, viện trưởng viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: “Chất lượng văn bản pháp luật của ta cơ bản là tồi. Vì tìm kiếm mười cái xấu nhất thì quá dễ, nhưng tìm kiếm nhiều cái tốt hơi khó khi mà văn bản tồi nhiều hơn” (Tri Thức Trẻ, 22/12/2015).
Có nhiều lý do nhưng theo tôi, lý do cơ bản là thiếu vắng hoặc không tuân thủ một số nguyên tắc “vàng” trong xây dựng pháp luật.
Quyền tự do của công dân
Nguyên tắc có tính bao trùm, chi phối là phải bảo đảm quyền tự do của công dân. Như ta đã biết, hầu hết các văn bản pháp luật được ban hành đều nhằm mục tiêu để quản lý nhà nước. Điều này dẫn đến khi áp dụng các biện pháp quản lý nhà nước thường sẽ gây nên sự xung đột nhất định với quyền tự do của công dân.
Ví dụ, quy định cơ sở in hoặc mở dịch vụ tư vấn du học phải có bằng cấp, xuất khẩu gạo phải có kho, thịt tươi sống bảo quản trong nhiệt độ bình thường chỉ được bán trong vòng tám tiếng sau khi giết mổ… sẽ tạo nên rào cản đối với việc thực thi quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.
Quy định xoá đăng ký thường trú với người đi tù hoặc người xuất cảnh từ hai năm trở lên, sẽ xâm phạm đến quyền tự do cư trú của công dân.
Hoặc quy định ghi tên cha mẹ trên mẫu CMND mới theo thông tư 27/2012 của bộ Công an, rất có thể sẽ làm tổn thương đến quyền tự do riêng tư đã được hiến định. Do động chạm đến quyền tự do nên những quy định đưa ra nói trên trong thời gian qua đều vấp phải sự phản ứng của dân chúng và cuối cùng bị bãi bỏ.
Hay như quy định không được nhận bảo hiểm xã hội một lần khi chưa đến tuổi hưu, đã can thiệp tiêu cực đến quyền thụ hưởng chế độ an sinh xã hội một cách tốt nhất của người dân, khiến luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã phải sửa đổi, cho dù đạo luật này chưa có hiệu lực.
Rất tiếc, nguyên tắc bảo đảm quyền tự do của công dân đã không được đề cập trong luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (2008). Luật chỉ quy định chung chung rằng “bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật”.
Cần thiết và tối ưu
Khi đề xuất sáng kiến pháp luật, dĩ nhiên cơ quan đề xuất phải chứng minh sự cần thiết phải ban hành pháp luật. Đây cũng là một nguyên tắc vàng, nhưng kèm theo đó phải đồng thời đảm bảo một nguyên tắc không kém quan trọng. Ấy là nguyên tắc tối ưu.
Nghĩa là, khi áp dụng quy định pháp luật được đề xuất thì đối tượng bị điều chỉnh chịu tác động tiêu cực ở mức thấp nhất so với các phương án khác mà vẫn đạt được mục tiêu đưa ra.
Ví dụ điển hình là việc thay đổi phương thức quản lý bằng một loạt quy định thông thoáng của luật Doanh nghiệp 2014 như: bãi bỏ con dấu; bãi bỏ các yêu cầu về điều kiện kinh doanh tại thời điểm đăng ký; không ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…
Bỏ con dấu nhưng doanh nghiệp phải công khai mẫu dấu trên cơ sở dữ liệu quốc gia đăng ký doanh nghiệp. Hoặc bãi bỏ các yêu cầu về điều kiện kinh doanh tại thời điểm đăng ký; không ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện kinh doanh và tuân thủ nghĩa vụ thông báo trong quá trình hoạt động và phải chịu sự hậu kiểm nghiêm ngặt.
Như vậy, so với quy định cũ rõ ràng các quy định mới thông thoáng hơn, ít gây phiền hà hơn cho doanh nghiệp mà vẫn đạt được mục tiêu quản lý nhà nước.
Đảm bảo lợi ích
Khi bỏ tiền ra đầu tư kinh doanh, điều đầu tiên doanh nghiệp nghĩ tới là lợi nhuận. Có lợi nhuận và lợi nhuận ở mức nào đó thì mới làm. Xây dựng pháp luật cũng tương tự vậy.
Đây chính là nguyên tắc đảm bảo lợi ích trên cơ sở phép toán chi phí và lợi ích. Tức là khi xây dựng và áp dụng pháp luật, tổng lợi ích đạt được phải lớn hơn chi phí bỏ ra. Lợi ích ở đây, dĩ nhiên là lợi ích cho dân, cho xã hội, chứ không phải lợi ích cho một nhóm người nào đó.
Ví dụ, quy định phải có ít nhất một kho chuyên dùng chứa được ít nhất 5.000 tấn thóc, phù hợp quy chuẩn chung của bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo nghị định 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ, không những cản trở đến quyền tự do kinh doanh và không đưa lại lợi ích thiết thực nào mà còn làm tăng chi phí cho doanh nghiệp. Nếu xét về bài toán lợi ích thì việc
ban hành quy định trên là “lỗ” nặng.
Tính khả thi
Đảm bảo tính khả thi cũng là một nguyên tắc nằm lòng mà bất cứ quy trình làm luật nào cũng không được phép bỏ qua. Khả thi nói nôm na là dễ thực hiện. Thế nhưng, ngạc nhiên thay nguyên tắc này lại thường xuyên bị vi phạm.
Cơ quan xây dựng pháp luật dường như chẳng thèm đoái hoài đến thực tế nên ban hành ra những quy định hết sức “trời ơi” và không thể triển khai. Điển hình như quy định “ngực lép” không được điều khiển xe máy; Mẹ Việt Nam anh hùng đi thi đại học được cộng điểm; phạt 5 triệu đồng nếu sử dụng điện thoại ở cây xăng, v.v.
Việc bỏ qua các nguyên tắc vàng trong xây dựng pháp luật đang tạo ra một hệ quả đáng quan ngại: hàng loạt văn bản luật mới ra đời đã phải bãi bỏ, sửa đổi hoặc hoãn, dừng, gia hạn việc thực hiện. Thậm chí, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, có những văn bản luật như luật Dược ra đời mười năm rồi dường như không có tác dụng gì, ngành dược vẫn thế! (Tuoitre.vn, 19/9/2015).
LS Nguyễn Tiến Tài
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này