10:10 - 24/06/2018
Trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon 2018: những giấc mơ của trẻ nghèo!
Kết thúc trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon lần 8 tại TP.HCM (từ ngày 15 – 17/6/2018), những kỷ niệm về tình bạn bè, thầy cô và cảnh đẹp tại “Sài Gòn đẹp lắm” vẫn còn đọng lại trong ký ức 100 em học sinh nghèo đến từ An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp và Tiền Giang. Đây là chương trình do hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, trung tâm BSA, câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu (LBC) và câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt phối hợp tổ chức.
Những trải nghiệm mới
Hành trình của các trại sinh năm nay giảm hai ngày và địa điểm cũng thay đổi so với bảy lần trước, nhưng với các em, niềm vui không hề giảm.
“Con đi vui lắm mẹ ơi. Con được ở khách sạn lớn, có nước nóng lạnh, có tivi, có tủ lạnh, được ăn mì bảy tô… Ủa mẹ ơi, con chó mẹ có cho chó con ở nhà bú chưa mẹ?”, Nguyễn Phạm Ngọc Tuyền (Bến Tre) sử dụng hết “chế độ” 30 giây gọi điện về nhà để kể về chuyến đi.
Vở kịch Thiên thần nhỏ của tôi chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, làm cho cô học trò Thuỳ Dương (Cần Thơ) bật khóc. Không biết do các diễn viên diễn quá xuất sắc, hay do cô học trò đang nhớ nhà. Cô bé tâm sự: “Ba mẹ con đi mần mướn, từ nào giờ mới biết kịch là gì. Mai mốt lớn lên đi làm có tiền, con sẽ dẫn ba mẹ con đi coi phim và coi kịch”. Kiều Thanh Vy (Cần Thơ), ba mẹ đi làm công nhân ở Đồng Nai, em ở nhà với ông bà. Vy nói, nhà bà nội có cái tivi nhưng cái “tivi” trong rạp chiếu phim “bự chà bá”, thậm chí còn bự hơn bề ngang ngôi nhà em đang ở.
Đi siêu thị, hầu hết các em không mua đồ cho mình. Bé mua đồ chơi cho em, bé mua sữa cho bà nội, bà ngoại, có bé mua bánh, đồ ăn cho ba mẹ. “Con mua bộ đồ chơi siêu nhân cho em con vì ở nhà em chơi nhà chòi không à. Chai sữa tắm này cho mẹ để mẹ tắm cho thơm”, Võ Thị Như Quỳnh (Bến Tre) hồn nhiên nói.
“Nếu như không có ban tổ chức tạo cơ hội cho các em, ba mẹ tụi nhỏ làm gì có tiền mà “mơ” cho con mình được đi tham quan như vậy”, thầy Minh Đức, giáo viên phụ trách đoàn Cần Thơ, nói. Từ ngày lập danh sách đến lúc xuất phát, đoàn Cần Thơ đã phải thay đổi tên các em tới 3 – 4 lần. Thầy Đức cho biết, gia đình các em đều thuộc diện khó khăn, điều kiện không có, vận động cha mẹ, người thân cho các em đi đã khó, vì còn mặc cảm dữ lắm, đến khi đồng ý cho đi rồi thì tới phút cuối lại báo bệnh… “Có trường hợp ba mẹ gọi điện lên báo nhà nghèo nên em đi mần mướn, tui phải vô tận nhà mấy lần để vận động, thấy tội nghiệp”, thầy Đức nói.
Nơi gởi gắm những ước mơ
Điều đặc biệt nhất của chuyến đi là cuộc thi vẽ tranh và gửi gắm ước mơ. Em Đỗ Thị Hậu (An Giang) vẽ ngôi nhà thật xinh xắn và cười: “Đây là ước mơ của con, nhà con sẽ thật đẹp và cả nhà sẽ được hạnh phúc bên nhau”. Cô bé Lý Thị Hồng Châm (An Giang) gởi gắm ước mơ được đến thẩm mỹ viện thay đổi cuộc đời làm cho ban tổ chức xúc động. Hỏi ra mới biết, cô bé bị bỏng nặng, cơ thể bị biến dạng hơn 50%. Trong suốt chuyến đi, bé rất ngại “bị” chụp hình, luôn khép mình.
Em Lê Thị Ngọc Hiền (Cần Thơ) có mẹ bị bệnh teo chân, không đi được, em ở nhà với bà ngoại.Hàng ngày, bà chiên bánh đi bán dạo ở huyện Phong Điền. Nhưng cô bé luôn thấy hài lòng về cuộc sống của mình. “Em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù nhà nghèo nhưng mọi người rất yêu thương nhau.Em ước mong mẹ hết bệnh.Em đi chơi nhưng nhớ mẹ lắm”, Ngọc Hiền nói.
“Con đã xin chữ ký, số điện thoại gia đình các bạn để sau này con liên lạc. Con hẹn mười năm nữa, con sẽ dẫn ba mẹ và chị đi Đầm Sen. Qua trại hè lần này, con khám phá được nhiều điều thú vị, từ quy trình làm ra cây bút bi Thiên Long cho tới cách ăn “búp-phê”. Qua buổi xem phim ong Maya, con học được cách xây dựng ước mơ, lòng dũng cảm và lòng biết ơn, đền đáp”, em Nguyễn Minh Toàn (Tiền Giang) nói.
Trên trang facebook của mình, bà Vũ Kim Hạnh, giám đốc trung tâm BSA, viết: “Gặp gỡ, trò chuyện hay ngắm nhìn hình ảnh những đứa trẻ, tóc – nước da rám nắng mốc cời, nụ cười thiệt trong trẻo hay ánh mắt sáng trưng, với tôi đó là những gì “đẹp nhất, đốn tim nhất”. Tôi có nguyên một tập ảnh trẻ con Việt Nam, từ “những con thú hoang” tới con ngư dân lênh đênh trên biển, nông dân nhí bạc mặt dưới đồng hay ngồi trên xe ba gác theo mẹ bán hàng rong trong xóm… để khi buồn, mở ra xem, tự an ủi mình… Tôi biết có biết bao nhiêu người đang buồn nản mà vẫn gắng vui và hết lòng đóng góp cho xã hội này, vì nghĩ đến các em phải được sống trên một đất nước có tương lai, tự do, công bằng và quý trọng con người”.
Cũng vì lẽ đó, chương trình trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon trong những năm qua là nơi thực hiện những giấc mơ bé nhỏ, để tuổi thơ các em một lần được chơi cùng các bạn ở khắp nơi, được thương yêu thực sự…
bài, ảnh Ngọc Bích (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này