09:06 - 30/11/2022
Gặp bạn vừa từ chảo lửa Ukraine trở về
Tôi hẹn với Peter ở quán cà phê để cung cấp thông tin cho anh về Mekong Connect sắp diễn ra ở Cần Thơ tuần sau để mời anh đi đến đó tìm kiếm những mặt hàng mới lạ, nhập về quê nhà anh – Ba Lan.
Chúng tôi quen nhau cũng hơn năm năm rồi, sau lần thương vụ Ba Lan tổ chức một cuộc giới thiệu các mặt hàng đặc biệt của nước anh tại Sài Gòn. Tôi biết là anh vẫn bay đi về thường xuyên Ba Lan – Hà Nội – Sài Gòn. Mỗi khi đến Sài Gòn, anh gửi email báo tin. Rồi thế nào cũng có hôm nhận được tin nhắn. “Morning, KH. It’s coffee time, please”.
Hôm qua, chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê gần cơ quan để tôi đưa danh sách doanh nghiệp tiềm năng anh cần. Nhưng hôm qua, cuộc gặp rất lạ, vì anh “cung cấp” những thông tin hoàn toàn bất ngờ.
Vừa chào hỏi xong thì điện thoại anh bỗng nhấp nháy liên hồi. Tôi giục anh nghe điện thoại. Peter khựng lại, nét mặt bỗng nghiêm, hơi tỏ ra nghiêm trọng. Anh cầm điện thoại lên, không nghe mà chỉ vào màn hình điện thoại, nói nho nhỏ: “Như thế là…có báo động đấy. Tôi mới đi Ukraine về tuần trước, và vẫn cứ để app này tiếp tục hoạt động. Tín hiệu đó là Kyiv đang có báo động tên lửa Nga bắn…”.
Tôi bị xúc động mạnh bởi thông tin chết chóc này, bật hỏi: “Vậy là lúc này, Peter cũng chưa ‘rời khỏi’ Kyiv? Sao không thấy Peter dợm chân chạy kiếm chỗ ẩn nấp?”.
Peter lắc đầu. Chẳng ai chạy cả. Vào những lúc thế này chẳng ai nháo nhào đâu. Mọi người quen rồi. Họ ngó quanh, tìm chỗ nào nấp thôi. Mà cũng chỉ kịp làm vậy. “Tuần rồi, tôi theo chuyến xe chở hàng cứu trợ qua Kyiv. Quà của bạn bè Ba Lan gửi, tôi đến tặng quà cả những đơn vị quân đội. Mấy cha đồng nghiệp của tôi ở Kyiv lúc này đã thành lính hết rồi. Đâm đầu vô chỗ báo động liên miên đó cũng học được nhiều bài học sinh tồn bạn ạ.
Nhờ họ chỉ dẫn, và xem mọi người ứng biến, tôi học được nhiều kinh nghiệm để thoát chết nhé. Ví dụ, có báo động thì ưu tiên tìm chỗ nào có nhiều lớp vách tường núp vào đó”.
Dĩ nhiên là tôi chặn ngay và hỏi Peter. Nhỡ nhà sập đè chết thì sao? Một nụ cười bí hiểm: “Chết vì tên lửa đến trước rồi mới tới sập nhà”. Ở các thành phố Ukraine bây giờ, Peter nói, vô số khu chung cư bị bắn nát một mặt, hoặc mặt trước hoặc mặt sau. Nên cứ hên xui thôi.
Nếu nhà có hầm thì chui xuống hầm, càng nhiều tầng sâu càng tốt. Còn nhà không hầm thì chui vào WC, là có thêm mấy bức tường nữa. Tên lửa nó “gặp” mình thì chết ngay, còn bị nhà sập thì chưa chết, vẫn hy vọng sống – Peter cười hồn nhiên.
Tôi hỏi tiếp: Vậy đang đi giữa đường thì sao? Núp ngay vào hiên nhà. Chui vào các sứ quán là tốt hơn. Nga nó cũng biết né các sứ quán. Còn trường học trẻ con, thậm chí xe ô tô viết chữ to trên mui, có trẻ con cũng đừng chui vào. Nga nó thích trẻ con. Vì nó giết trẻ con thì người lớn sẽ bị đau đớn và sợ hãi hơn.
Anh bạn Ba Lan lướt qua vài giọt lịch sử: Thủ đô Kyiv trước kia từng đã là một trái tim của nước Nga. Người Ukraine họ nói tính ra dân tộc Nga và dân tộc Ukraine là hai dân tộc anh em với nhau. Hồi năm 1991 khi người dân Ukraine bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý để trở thành một quốc gia độc lập. Người Nga thấy vậy phải hiểu ý họ không còn muốn lệ thuộc vào Liên bang Xô Viết nữa.
Vậy mà Nga lại đem sát nhập vùng Crimea vào năm 2014, mới đây còn nuốt thêm bốn tỉnh nữa. Tham quá, họ vẫn nghĩ rằng đây vốn là một thuộc địa của Nga và muốn “đòi lại” chăng. Thật là vớ vẩn, tâm thần. Sống trên đời không biết luật pháp, chủ quyền là gì, họ chỉ muốn người Ukraine đầu hàng. Thử hỏi nếu láng giềng hữu hảo muốn làm vậy, bạn có chịu không? Điên quá. Không bao giờ được. Người Ukraine đánh đuổi họ đến cùng vì biết chắc bây giờ không đánh thì con cháu mình thành nô lệ của họ, khổ cả đời.
Rồi chợt Peter vui vẻ móc từ ba lô ra một miếng sắt rỉ có hình vòng tròn bị mẻ, một góc như cánh chim đang bay lên. “Đây mảnh sắt tôi lượm ở cái xe tăng Nga bị cháy rụi. Đứng cạnh xe tăng chụp hình, tôi thấy mảnh này trên đường. Nhặt đem về khoe với vợ. Hihi, đưa bà vợ hỏi thích không, vật chứng xâm lăng đây, bà ấy quát, kinh quá, mang đồ “của nợ” này về nhà làm gì. Thế là tôi tiếp tục bỏ vào ba lô mang đi, khoe cùng làng ai cũng thấy “tính lịch sử” của nó. Bạn thích không, tôi tặng”.
Tôi lắc đầu. Có một mảnh, để ông còn đi khoe khắp làng chứ.
Chưa biết Peter có tiếp tục mang “chiến lợi phẩm” đi khoe không nhưng trước mắt tôi, bây giờ, Peter lại đưa điện thoại lên, khoe thật. “Tôi có nhiều ảnh chụp với các bạn cũ giờ là lính nhé.Đây là hình ở doanh trại quân đội. Trưa, bọn nó mời ăn cơm ngay trận địa. Đây xem đi. Bàn ăn giữa chiến trường nhé. có khăn ăn tươm tất khi tiếp khách, ly tách cũng ra trò. Cậu bạn tôi còn đem ra hộp bánh vừa nhận được từ nhà gửi, mẹ cậu ấy làm mấy chục cái bánh muffin cho con ăn đỡ nhớ nhà.
Ngồi vào cái bàn ăn đó, cảm động lắm bạn ơi. Tất cả tinh tươm, sạch sẽ.Xa xa đằng sau là cái thùng rác, nhắc mình không bạ đâu vứt đấy được”.
Peter rỉ rả kể. Tôi thấy dân Ukraine giờ hình như đã dần quen với cuộc sống dưới bom đạn Nga. Có báo động thì ai cũng lo lắng, nhưng mọi sinh hoạt ngay tại chỗ thì dân Ukraine họ vẫn cố gắng để giữ một nhịp sống bình thường, cố không bị ảnh hưởng xáo trộn nhiều trước đe dọa thường trực 24 giờ một ngày với sự xâm lăng của Nga.
Tôi nhớ ngay tới câu chuyện vừa đọc đâu đó trên Facebook. Câu chuyện về cậu bé Ilya Kostushevich, sáu tuổi, quê ở Mariupol, Ukraine. Cha mẹ cậu đã tử vong vì đạn pháo Nga khi thành phố này bị xâm chiếm. Hãng tin CNN nói về cậu bé: Cậu bị bỏ đói và rét, tới mức mang cả đồ chơi ra ăn khi trốn chui trốn lủi trong nhà một người hàng xóm.
Cảnh sát đã tìm ra Ilya và đưa cậu về nơi an toàn. Nay cậu đã tìm được cha mẹ nuôi là vợ chồng nhân viên đường sắt Vladimir Besplov và Maria Bespelia ở Kyiv nhận về, bởi người ta tìm mãi không ra thân nhân nào của cậu bé.
May mắn được sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc tận tình. Cậu dần bình tâm trở lại sau nhiều tháng được bác sĩ tâm lý điều trị. Mỗi khi Kyiv mất điện, Ilya nói: “Con quen rồi, con không còn sợ bóng tối nữa”.
Câu chuyện giữa chúng tôi về Mekong Connect đang trôi đến đâu vậy? Tôi nói rằng Peter đừng đi một mình mà nên có người đồng hành vì có nhiều hoạt động diễn ra cùng lúc, bỏ cái gì cũng uổng hết. Peter gật đầu lia lịa rồi đổi giọng:
“Từ giờ đến cuối năm, khi tổ chức xong trận bão lớn Mekong Connect thì KH hãy cố thu xếp đi Ba Lan một chuyến.Tôi hứa sẽ đưa bạn qua Kyiv. Lúc đó, không chỉ ngồi yên nhìn cái app báo động nó nhấp nháy nhé.Hãy đến một lần để thấy người Kyiv sống dưới lưới đạn bom bắn phá liên miên của Nga thế nào. Có thể cả đời KH không thể nào có lúc trải qua được những giây phút lạ lùng đó. Anh hùng lắm, dám đem tính mạng mà đối mặt với tên lửa giết người hàng loạt ác độc nhất. Đem vũ khí hiện đại, tên lửa hành trình đi giết dân thường không tấc sắt. KH biết không, nó hèn hạ lắm, man rợ lắm”.
Qua màn ảnh truyền hình, nhìn họ bình tĩnh mà mình muốn khóc. Họ vẫn phải sống để giữ gìn đất nước cho con cháu họ, cho chúng được sống yên, cho con cháu họ được đàng hoàng là công dân một đất nước có chủ quyền.
Ai muốn mình được yên để cho con cháu mình làm nô lệ ngay trên đất nước mình.
Peter ơi, lời rủ rê đó nặng trĩu lắm, ám ảnh lắm, bạn biết không?
Sài Gòn, ngày 16/11/2022
Kim Hạnh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này