16:19 - 22/04/2016
Vo gạo mười nước mới dám nấu cơm
Nếu người nông dân xưa mà sống lại thì sẽ chửi con cháu bây giờ dốt nát, không biết cách làm gạo, xay gạo bởi vì gạo chà bóng sẽ mất hết dinh dưỡng.
Nông dân bây giờ trồng lúa không như thời ông bà ngày xưa.
Trước đây, ông bà ta chỉ cắm cây mạ xuống, bón vài thứ phân hữu cơ, khá lắm thì có mấy hạt urê là cây lúa cứ thế phát triển. Hạt gạo xay ra cũng sạch sẽ, thơm ngon.
Bây giờ, do môi trường sinh thái thay đổi, sâu bệnh sinh sôi nảy nở nên một vụ lúa kéo dài ba tháng thì ít nhất nhà nông phải phun thuốc cả chục lần.
Có một điều dễ nhận ra là trước đây, mỗi khi gặt lúa xong thì nông dân cũng bắt được khối cá tôm. Bây giờ, với tần suất phun thuốc sâu như vậy thì chẳng còn con vật nào sống sót.
Hạt lúa bị ô nhiễm, dây bẩn đủ thứ hoá chất nên khi làm gạo người ta phải chà đi chà lại nhiều lần. Chà sạch rồi còn phải đưa vào lau bóng cho trắng nõn mới thôi. Ấy vậy mà, người dân mua về vẫn chưa an tâm.
Bà nội trợ phải vo gạo nhiều lần cho đến lúc nước trong veo mới dám nấu. Vo không kỹ thì y như cơm dư thừa để qua đêm là bị hỏng liền.
Nếu người nông dân xưa mà sống lại thì sẽ chửi con cháu bây giờ dốt nát, không biết cách làm gạo, xay gạo bởi vì gạo chà bóng sẽ mất hết dinh dưỡng.
Và cũng không nên vo gạo kỹ quá. Xay gạo phải để lại lớp cám bao bọc ngoài hạt gạo thì nấu cơm mới ngon, mới thơm. Cơm để vài ba ngày vẫn không bị thiu.
Cũng vì chà bóng quá nên hạt gạo bây giờ chỉ trữ được trong thời gian rất ngắn. Khác xa với trước. Ông bà giã một cối gạo trữ vào chum, vào choé được mấy tháng.
Còn nay, đại lý phản ánh ngay từ khi lấy gạo từ nhà máy ở các tỉnh miền Tây đã có mọt và các côn trùng khác xâm nhập. Chỉ trong ba ngày lượng mọt tăng lên nhiều.
Có hai câu hỏi đặt ra. Có mọt làm sao bán cho người tiêu dùng? Sau khi bán gạo lẻ, động tác xới gạo sẽ làm mọt “sợ” chạy xuống dưới, bán phần trên cho khách sẽ ít mọt.
Nếu mọt nhiều quá đại lý sẽ xử lý bằng cách nào và có chịu lỗ từ hàng cũ đó không? Trả lời cho câu hỏi này, đa phần các đại lý đều khẳng định họ phải kêu nhân viên “xử lý” lại gạo và lấy gạo cũ trộn gạo mới để bán.
Thứ hai là gạo ở đại lý, cửa hàng tạp hoá bị mốc thì họ phải làm sao? Đa số cửa hàng đều khẳng định họ trộn gạo mới vào gạo cũ. Có nơi còn sử dụng thuốc chống ẩm mốc.
Thường, một đại lý, cửa hàng phải trữ ít nhất 10 tấn gạo trở lên. Thời gian đảo hàng mới, hàng cũ có khi diễn ra vài ba tháng.
Trong khi đó, các bao gạo 50kg được chất chồng lên nhau trong điều kiện kho chứa ẩm mốc, không được cách ly, nền đất không được xử lý đúng cách nên chắc chắn hạt gạo xuống cấp rất nhanh.
Và để gạo lúc nào cũng “mới”, người bán bắt buộc phải tìm cách “xử lý” giống như cách mà người nông dân sử dụng thuốc trừ sâu diệt trừ sâu bệnh cho cây lúa.
Rõ ràng, hạt gạo ăn hàng ngày của người dân đang bị “đầu độc” nhiều lần.
Trong bất kỳ mắt xích sản xuất nào thì người ta cũng đang lạm dụng thuốc và hoá chất để tạo ra sự “hào nhoáng” bề ngoài cho hạt gạo.
Cách đây vài năm, chính người Nhật Bản từng phát hiện ra hạt gạo mua từ Việt Nam không đảm bảo mức tối thiểu về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Điều báo động là việc lạm dụng thuốc và hoá chất lại đang diễn ra phổ biến, công khai chứ không hề bị bất kỳ chế tài nào.
Với cách làm vô tổ chức như vậy, nên dễ hiểu, trên khắp cả nước, hầu hết cánh đồng lúa đã bị ô nhiễm đất, nước rất nghiêm trọng.
Minh Khoa
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này