10:20 - 08/05/2019
Thầy Trần Văn Ơn với bàn tay ví như vua Midas
Anh bạn tôi, doanh nhân Đặng Đức Thành kể một hôm đi công tác ở Ấn Độ, anh đi thăm một khu chợ ướt ở Mumbai.
Chợt thấy một sạp bán những cây củ kiểu các cây thuốc Nam ở Việt Nam, mỗi loại đều có bỏ vào bao ni lông, bên trong dán tên chữ hoa.
Anh hỏi một hơi thì ra là thương lái người Hoa sang mua ở các tỉnh biên giới giáp Việt Nam, rồi đưa qua đây bán. Rõ ràng, qua câu chuyện này mình không biết cây củ trong thiên nhiên cũng là một ngành kinh doanh béo bở.
Tôi lại chợt nhớ tới bà bạn là đại sứ Israel nhiệm kỳ trước. Ông chồng bà tháp tùng vợ qua Việt Nam đã chọn một ngành kinh doanh đầy tiềm năng: gia vị, đặc biệt là cây quế và hồi. Từ 20 năm trước, năm 1999, tôi từng đọc một báo cáo tổng hợp thông tin của các hãng tin quốc tế lớn, rằng Việt Nam có những loại gia vị có dược tính cao rất quí như: hồi, quế, hồ tiêu…
Phần lớn những loại dược thảo này được nâng giá trị, từ cỏ cây thành vàng – như bàn tay vua Midas cuối thế kỷ 8 trCN trong thần thoại Hy Lạp – bởi một người đàn ông: giáo sư tiến sĩ Trần Văn Ơn, trưởng bộ môn thực vật, trường ĐH Dược Hà Nội. Câu chuyện nghề nghiệp của TS Trần Văn Ơn là chuyện về những bước phát triển ngoạn mục của loại cây gia vị này.
Năm ngoái, tôi có được mời làm giám khảo cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp của thí sinh là người dân tộc thiểu số” và số trời đưa đẩy, tôi ngồi cạnh anh Trần Văn Ơn. Tôi thú vị nhận ra mấy điều lạ từ người bạn này, hầu như các địa danh, các ý tưởng khởi nghiệp anh đều am tường và nắm rất nhanh, và một điều nữa là anh thường phân tích khía cạnh “có khả thi trong thương mại không” của từng ý tưởng. Ông thầy giáo lại không sa đà vào học thuật mà có phần “lấn sân” việc thuận tay của tôi, là đánh giá về triển vọng và tính khả thi của các ý tưởng, trên cơ sở hiểu về thị trường và có ít nhiều kinh nghiệm qua theo dõi kinh doanh của doanh nghiệp.
Sau đó tôi còn nhiều dịp gặp anh, nghe và làm việc với anh thì tôi hiểu… Trời sinh anh để tặng cho dân tộc vùng cao và nhìn xem, những núi rừng giàu có ấy đang chờ anh.
Có lần anh nói, sau hơn 20 năm hỗ trợ khởi nghiệp nông nghiệp nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, kinh nghiệm của anh là: để giúp bà con dân tộc thiểu số thì mình cần hiểu về nguồn lực sẵn có của họ, từ đó mà ứng dụng nguyên tắc “win – win” (đôi bên cùng có lợi) của các nhà khoa học.
Tại hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao ngành Thực phẩm và nông sản sạch năm 2016 do hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức từ ngày 6 – 9/10/2016 ở Hà Nội, có gian hàng “Sản phẩm khởi nghiệp đồng bào dân tộc thiểu số”, nơi những người phụ nữ Dao đỏ, trong chiếc váy truyền thống, bày bán tinh dầu, dầu tắm chiết xuất từ nhiều bài thuốc dân gian. Họ chính là các cổ đông của Sapanapro JSC., một startup tại xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, Lào Cai, do Lý Láo Lở làm giám đốc. Doanh thu của doanh nghiệp này hiện đã hơn 4 tỷ đồng/năm. Hỏi họ vì sao doanh nghiệp làm ăn khá vậy, họ cười chỉ tay về phía thầy Trần Văn Ơn.
Thực vậy, Sapanapro chỉ là một trong hàng chục startup tương tự được thầy Ơn tư vấn. Anh đã đeo đuổi công việc tư vấn phát triển cộng đồng tại 22 hợp tác xã (HTX), bảy công ty sản xuất dược liệu khắp các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Kạn…
Làm thầy giáo, làm tư vấn giúp bà con vùng cao phát triển dược thảo thành nghề kinh doanh dược phẩm truyền thống dân tộc, song anh chỉ nhận: mình làm vì nhiệm vụ phát triển cộng đồng. Anh nói thêm: “Bà con ở đây có sẵn đất đai, tri thức bản địa, vốn con người và cuối cùng là vốn tài chính. Vậy điều họ cần là các nguồn vốn khác như mạng lưới xã hội, khoa học kỹ thuật để tự phát triển bằng sức mình.Vấn đề mấu chốt là người làm phát triển cộng đồng phải tin vào nội lực của người dân.Tôi vẫn tin như thế, ngay cả những xã đặc biệt khó khăn nằm trong chương trình giảm nghèo quốc gia”.
Trên nền tảng đó, anh chọn loại cây vừa phù hợp với thổ nhưỡng, địa hình, khí hậu và kinh nghiệm chăm sóc của người dân, lại vừa phù hợp với yêu cầu của thị trường, làm thành các “sản phẩm chiến lược”. Từ đó, chính người dân tộc ở địa phương tạo dựng nên các HTX trồng, sơ chế, tinh chế và bán sản phẩm từ thảo dược truyền thống (như chiết xuất thuốc tắm Dao’spa mama của Sapanapro ở huyện Sa Pa, Lào Cai; tinh dầu gừng tía ở Bát Xát, Lào Cai; Cao atiso, Cao xương khớp tại huyện Quản Bạ, Hà Giang,…), đây là những sản phẩm có tính khả thi cao, vì lượng “cầu” từ các công ty dược, mỹ phẩm và người tiêu dùng rất lớn.
Có trong tay tất cả nguồn nguyên liệu, nhưng quan trọng nhất là người làm quản trị, anh lấy đâu ra? Bí quyết của anh là: chọn nguồn nhân lực điều hành tại chỗ. Anh chia sẻ, “Người đứng đầu các HTX hoặc công ty phải là người dân tộc thiểu số tại địa phương, có trí tuệ, tâm sáng. Nhưng chỉ nên ở khoảng 30 tuổi thôi.Vì ở tuổi này mới xông xáo hết mình được, ít tuổi hơn thì còn non kinh nghiệm, mà nhiều tuổi hơn, đủ độ chín thì lại có sức ì”.
Vũ Khánh (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Thaco bao tiêu cây ăn trái cho Hoàng Anh Gia Lai
UBND TPHCM chấp thuận chỉnh trang cảng Bạch Đằng
Vì sao nhà đầu tư ngoại lỗ khi mua cổ phiếu của Lộc Trời?
Chuyển đổi hay là chết!
Doanh nghiệp sản xuất tích cực ‘lên đời’ công nghệ
Tags:thảo dượcTrần Văn Ơn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này