09:05 - 08/07/2020
Trung Quốc thay đổi cách tiếp cận ‘nhất đới nhất lộ’
Tháng 10/2018, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews bí mật ký bản ghi nhớ với Bắc Kinh về việc tham gia chương trình “nhất đới nhất lộ”.
Việc này lập tức tạo sóng gió trên chính trường và ngoại giao Úc, khi mối lo ngại các dự án với Trung Quốc có nguy cơ tổn hại an ninh của nước này…
Chính quyền Victoria mất một năm để ký kết bản hợp tác chính thức, bởi phản đối của chính quyền liên bang và phe đối lập ở nghị trường tiểu bang. Thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng, “hoàn toàn không biết gì” về thoả thuận mà ông Daniel Andrews đã ký. Bất chấp các cáo buộc vi hiến và không đi theo đường lối ngoại giao chung của liên bang, đầu tháng 6/2020 thủ hiến Andrews nói rằng sẽ tiếp tục ký văn bản thứ ba để mở rộng hợp tác. Ông nói Victoria cần “hộ chiếu xuất khẩu” đến Trung Quốc khổng lồ, và tạo việc làm cho kinh tế địa phương sau đại dịch.
Càng chặt, càng thiệt
Thủ hiến Andrews viện dẫn những số liệu kinh tế tốt đẹp với Trung Quốc trong năm năm qua. Xuất khẩu tăng 62%, du khách tăng 70%, và số du học sinh từ Trung Quốc tăng hơn 50%.
Nhưng liên đoàn báo chí độc lập Independent Inquiry Journalism (IIJ) của Úc, nói ông thủ hiến đã đặt quá nhiều tâm tư vào mối quan hệ với Trung Quốc. Ông đãdẫn đầu sáu chuyến thăm chính thức đến Trung Quốc trong năm năm qua, hai trong số này là trong năm 2019.
Chỉ trên ngoại giao công khai, IIJ chỉ ra rằng có sự thiên lệch rõ ràng trong chính sách đối ngoại của tiểu bang. Ông Andrews có bảy chuyến công du nước ngoài, trong đó có hai lần đến Hoa Kỳ và năm chuyến đến các nước khác – gồm Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Hy Lạp và Israel.
IIJ cũng bóc tách các số liệu để phủ biện các lý do của ông Andrews về lợi ích của chương trình “một vành đai, một con đường” hay “nhất đới nhất lộ”. Cán cân trao đổi hàng hoá song phương luôn lệch về Trung Quốc với tỷ lệ 4:1. Số liệu của bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) cho thấy: trong năm 2018 – 2019, xuất khẩu của Victoria sang Trung Quốc đạt 6,5 tỷ AUD trong giai đoạn 2018 – 2019, nhưng lại nhập đến 24 tỷ AUD hàng từ Trung Quốc. Riêng giai đoạn 2017 – 2019, hàng xuất khẩu sang Trung Quốc không tăng, nhưng hàng từ Trung Quốc vào Victoria lại tăng 13,9%.
IIJ chua chát: “Trong giai đoạn đó, ông thủ hiến lại thăm Trung Quốc đến ba lần. Không khó để kết luận: ông đến thăm Trung Quốc càng nhiều, các doanh nghiệp Trung Quốc càng có lợi và chúng ta càng bị thiệt”.
Khoét sâu mâu thuẫn
Trên bình diện ngoại giao, thoả ước của Victoria là nguyên cớ để ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cảnh báo “đơn giản nhất là loại bỏ Úc” để khỏi bị tổn hại. Trả lời phỏng vấn trên một đài phát thanh Hoa Kỳ vào cuối tháng 5 vừa rồi, ông Pompeo nói cần xem lại vai trò của Úc trong hợp tác với Five Eyes – liên minh chia sẻ tin tình báo gồm: Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc và New Zealand.
Wall Street Journal phân tích “thoả ước của Victoria khoét sâu mối mâu thuẫn với chính quyền trung ương ở Canberra, nơi có quan điểm ngày càng rắn với Bắc Kinh”. Thủ tướng Morrison kêu gọi ông Andrews công bố toàn bộ các chi tiết và đơn phương huỷ các thoả thuận bất lợi với Bắc Kinh. Ông nói “các tiểu bang phải tôn trọng và công nhận vai trò của chính phủ liên bang trong việc hoạch định chính sách ngoại giao”. Bộ Ngoại giao xác nhận rằng, họ đã không được tham vấn về hiệp định khung ký vào tháng 10/2019 và chỉ được thông báo vào hôm ký kết.
Áp lực đòi huỷ từ tiểu bang đến liên bang ngày càng tăng, sau khi Trung Quốc ngừng mua thịt bò và lúa mạch, doạ cấm du khách và học sinh đến Úc, vì bị nước này tố là gian dối trong dịch bệnh viêm phổi. Áp lực đạt đỉnh điểm sau khi Úc công bố “sự tấn công toàn diện có chỉ đạo chính thức từ nhà nước khác” vào hệ thống mạng của các cơ quan chính phủ của nước này. Ngày 19/6, các nhà lãnh đạo Úc gọi đích danh Trung Quốc!
“Nông thôn bao vây thành thị”
Clive Hamilton, chuyên gia về Trung Quốc tại đại học Charles Sturt ở Canberra, cho rằng chiến lược của Bắc Kinh là “dùng nông thôn bao vây thành thị” và tăng sức ảnh hưởng cùng áp lực lên các tiểu bang. Nói cách khác là “tấn công và lợi dụng các tiểu bang dễ dụ để hạ gục ông liên bang khó bảo”. Ông cũng nói rằng, Trung Quốc cũng đang gia tăng hoạt động ở Hoa Kỳ, với nỗ lực tìm các kênh tiếp xúc với các nhà lãnh đạo tiểu bang.
Hội nghị thượng đỉnh ở Lexington, bang Kentucky vào tháng 5.2019, là một ví dụ. Các chính trị gia hàng đầu từ các bang Kentucky, Tennessee, Washington, Michigan và Colorado đã gặp gỡ các quan chức cấp tỉnh và thành phố từ Trung Quốc.
Len lỏi vượt rào
Nhân dịch bệnh, một nhóm các nghị sĩ uy tín có tinh thần dân tộc chủ nghĩa cũng kêu gọi chính phủ liên bang tái cấu trúc nền kinh tế, và giảm sự phụ thuộc cũng như nguy cơ khi làm ăn với Trung Quốc.
Thật ra, các mâu thuẫn với Bắc Kinh tăng dần từ năm 2018, khi Canberra bắt đầu thắt chặt luật để chống dọ thám và can thiệp của nước ngoài. Canberra cũng ra lệnh cấm Huawei và ZTE tham gia phát triển hạ tầng mạng 5G – một bước đi đồng bộ với chính sách của Washington với Trung Quốc.
Bắc Kinh luôn miệng chối các động thái gần đây của họ là trừng phạt kinh tế. Nhưng các nhà lập pháp và các chuyên gia an ninh tin rằng, thoả thuận của Victoria nên bị ngăn chặn và đánh giá lại trong bối cảnh địa chính trị thay đổi quá nhanh hiện nay.
“Các hoạt động của chính quyền Victoria trong chương trình “nhất đới nhất lộ” đã bước ra khỏi khuôn khổ kinh tế và cán cân quốc tế mới. Bắc Kinh đang thực thi chính sách trả đũa rõ ràng và công khai nhắm vào Canberra ở lĩnh vực thương mại và quan hệ song phương”, Michael Shoebridge, một quan chức cao cấp về tình báo có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc, nhận định. “Việc lãnh đạo bang Victoria ca ngợi mối hợp tác với Bắc Kinh trong lĩnh vực hạ tầng đang bị Bắc Kinh lợi dụng để len lỏi qua rào cản vào Úc. Chuyện này lại xảy ra vào thời điểm khi sự thống nhất về quan điểm trong ứng xử với Trung Quốc có vai trò rất quan trọng”.
Các nghị sĩ Úc cho rằng, “nhất đới, nhất lộ” làm tăng nguy cơ can thiệp của nước ngoài. “Victoria cần giải thích tại sao họ lại là tiểu bang duy nhất đặt bút ký một thoả thuận như vậy”, bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton phát biểu.
“Tất cả chỉ để tạo việc làm. Đơn giản vậy thôi”, thủ hiến Andrews nói với các nhà báo. “Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện là đi gặp hàng trăm, hàng ngàn doanh nghiệp đang xuất hàng ngày càng nhiều qua Trung Quốc và nói rằng họ không nên làm vậy”.
Cảnh giác
Úc cũng như nhiều nước khác như Pháp, Canada và Ấn Độ, đang xem xét kỹ lưỡng các dự án đầu tư nước ngoài sau khi kinh tế lung lay vì dịch. Mối e ngại luôn hiện rõ các thế lực bên ngoài có thể “cuỗm” các tài sản quốc gia có giá trị chiến lược. Các cơ quan an ninh cũng tăng cường cảnh báo về các đợt tấn công mạng hiểm độc, nêu rõ các công trình hạ tầng thiết yếu như hệ thống điện, nước, giao thông và liên lạc, có thể là các mục tiêu có thể bị đánh phá.
Australian Signals Directorate (ASD), cơ quan an ninh mạng quốc gia, từng cảnh báo các kẻ hiểm ác đang tập trung nhắm vào các cơ quan y tế và viện nghiên cứu y dược, nhằm có được thông tin và quyền sở hữu trí tuệ các công trình nghiên cứu, phát triển vaccine và phương pháp điều trị hiện có giá trị cao và đang là ưu tiên hàng đầu của toàn thế giới.
ASD không nói rõ, nhưng nhắc đến “Advanced Persistent Threat” – một từ để chỉ các nhóm tin tặc có quy mô và nguồn lực do các quốc gia điều khiển hay chỉ đạo.
“Quan hệ xâm lấn”
Trong thoả thuận, bang Victoria cam kết hợp tác trong các dự án hạ tầng, cũng như công nghệ sinh học và công nghệ chế tạo tiên tiến. Melbourne, thủ phủ của bang Victoria, là cái nôi của các startup công nghệ sinh học và các công ty về y tế, chăm sóc sức khoẻ.
Ông Michael Shoebridge hiện là giám đốc chương trình nghiên cứu quốc phòng, chiến lược và an ninh quốc gia tại học viện Chính sách chiến lược Úc (ASPI) – một cơ quan độc lập với chính phủ. Mặc dù có vẻ chỉ là bê tông và thép, nhiều dự án hạ tầng giờ “có gài các thiết bị công nghệ số”.
Trung Quốc định sẵn sáng kiến “nhất đới nhất lộ” là cách để họ tương tác nhiều hơn với các nền kinh tế thế giới, chủ yếu qua các dự án hạ tầng. Nhưng giới có quan điểm cứng rắn với họ ở nhiều nước, xem đó là chiến dịch nỗ lực mở rộng ảnh hưởng chính trị và quân sự toàn cầu của Bắc Kinh.
“Họ theo đuổi mối quan hệ sâu hơn, khuynh loát hay xâm lấn đối tác hơn. Công nghệ sinh học là một phần trong tầm nhìn chiến lược của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc về ưu thế quân sự trong tương lai. Nếu nói đây chỉ là hoạt động khoa học hay dân sự, thì chúng ta đã hiểu lầm về Trung Quốc và bề mặt các hoạt động của chương trình gọi là ‘nhất đới nhất lộ’…”, ông Shoebridge nhận định.
Bẫy nợ
Khởi sự từ năm 2003, đến năm 2019 Trung Quốc đã ký với 125 nước thực hiện 170 dự án thuộc “nhất đới nhất lộ”. Chính sách bẫy nợ đã khiến nhiều nước trả giá đắt khi Trung Quốc sử dụng món tiền cho vay để khống chế con nợ. Đây cũng là chiến lược để kiềm chế ưu thế quân sự của Hoa Kỳ và Ấn Độ.
Djibouti là quốc gia nhỏ ở châu Phi, nơi Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên thông qua chiến lược “cho vay cắt đất”. Cảng biển Doraleh Container Terminal có vị trí chiến lược ở Biển Đỏ và vịnh Aden – rất gần một căn cứ quân sự Hoa Kỳ trong vùng.
“Sách lược Djibouti” được lặp lại vào năm 2010 khi Sri Lanka vay 1,5 tỷ USD để phát triển hải cảng Hambantota. Sau khi hoàn thành, Hambantota hầu như không có tàu bè neo đậu và bốc dỡ hàng hoá. Không tiền trả nợ, Sri Lanka đành ký hợp đồng cho thuê toàn bộ cảng trong 99 năm. Các nhà phân tích nói hải cảng này có thể phát triển thành quân cảng để có thể kềm giữ Ấn Độ. Tháng 12.2019, tân chính phủ của Thủ tướng Gotabaya Rajapaksa tuyên bố sẽ đàm phán lại với chính phủ Trung Quốc, để sửa sai lỗi lầm của người tiền nhiệm.
Pakistan ký các hiệp định hợp tác trị giá đến 40 tỷ USD với Trung Quốc. Các dự án đang thực hiện được 6 tỷ USD thì tham vọng của Trung Quốc lộ rõ. Pakistan buộc phải cho thuê cảng nước sâu chiến lược Gwadar trong 40 năm. Sau đó, Trung Quốc cũng xây một căn cứ quân sự gần với các cơ sở thương mại ở cảng Gwadar.
Quần đảo Maldives chỉ vay 225 triệu USD để xây cầu hữu nghị Trung Quốc – Maldives, nhưng sau đó lại lặp lại bài cũ “cắt đất trả nợ”. Trung Quốc có thể xây một quân cảng ở quần đảo này – một vị trí chiến lược sát sườn Ấn Độ.
Montenegro là quốc gia nhỏ bé nằm ở Đông Âu với số dân hơn 600.000 người, chưa có đường cao tốc. Trung Quốc nhận ra điểm yếu này và đề nghị cho vay 950 triệu USD để xây 160km đường cao tốc. Cái xương sống dở dang không biết khi nào hoàn thành là nỗi ám ảnh của chính phủ ở đây. Chính phủ Montenegro tuyên bố quyết tâm thực hiện con đường và mở rộng hợp tác với các dự án thuỷ điện và du lịch – đúng với ý đồ mà “nhất đới nhất lộ” mong muốn.
Ricky Hồ (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này