
15:32 - 15/04/2024
Công nghệ vị nhân sinh
Tiếng Anh của cụm từ này, là “technological humanism” – một trào lưu trên thế giới nói về việc: các công nghệ mới nhất, trí tuệ nhân tạo hay gì đi nữa, thì đều có một trọng tâm duy nhất là phục vụ đời sống vật chất và tinh thần của con người.
Mô hình này, của rất nhiều nhà tiên phong công nghệ, đặc biệt là nhóm theo đuổi trí tuệ nhân tạo, theo đuổi vì một niềm tin bất biến: con người là trung tâm của xã hội.
Điều bất ngờ, là khái niệm “công nghệ vị nhân sinh” này lại là một trong những từ khoá quan trọng nhất của hội thảo ra mắt “Google vì giáo dục: chuyển đổi số với dữ liệu và trí tuệ nhân tạo” vừa diễn ra với hơn 600 nhà giáo tham dự tại TP.HCM. Điều này ẩn sau những màn trình diễn công nghệ mới rất hiện đại, kiểu như vẽ tay các ký tự đặc biệt trên màn hình để ứng dụng tự nhận diện, hay giao bài tập mà trí tuệ nhân tạo có thể tự động gợi ý cho học sinh các tài liệu cần xem để hoàn thành và giáo viên có thể biết được quá trình tự học của các em để dành thời gian cho những bạn cần quan tâm, hoặc giả là chiếu một đoạn phim từ Youtube với chế độ tự tạo ra câu hỏi và trả lời theo từng phân đoạn. Đó là một lập luận mà những nhà giáo dục này tin tưởng, thông qua nghiên cứu chứng thực, là giáo viên sẽ tiết kiệm được 5 giờ mỗi tuần từ hai nguồn: các thao tác hành chính được giảm tải và sự tự động hoá được gia tăng. 5 giờ đó, được dành cho một việc có ý nghĩa hơn: truyền cảm hứng cho học sinh và quan tâm đến những em cần chăm sóc đặc biệt.
Khái niệm này, nhắc nhớ cái cái thời các văn sĩ cãi nhau “nghệ thuật vị nghệ thuật” hay “nghệ thuật vị nhân sinh” tốn hao quá chừng giấy mực của xã hội. Lại làm người ta liên tưởng đến sự tự hào của những “thuật toán vô cực” làm mọi cách để giữ mọi người ở lại trên màn hình ứng dụng. Nó nhắc nhớ một câu rất quan trọng của sản phẩm công nghệ: nếu bạn không trả tiền cho sản phẩm, bạn chính là sản phẩm. Và cuộc cãi nhau về việc này sẽ là không có hồi kết.
Tôi thích một ví dụ của công nghệ vị nhân sinh, là khi ra mắt giải pháp chuyển đổi số, giáo viên số và trường học số của Google, những người “có nhu cầu đặc biệt” (special needs – một cách gọi mới dành cho người già, người khuyết tật) có một không gian rộng rãi. Đó là câu chuyện của cô giáo U70 Mai Thị Thu Hiến, hiệu trưởng trường Khai Nguyên Inspire lên kể về hành trình “lụi cụi” học và thi chứng chỉ giáo viên số của Google bằng tiếng Anh, dù có rất nhiều sợ hãi. Hay chuyện thầy giáo khiếm thị Tô Nguyên Châu với hai bằng đại học vẫn loay hoay tìm giải pháp công nghệ nào đó để học sinh khiếm thị có cơ hội hội nhập xã hội một cách thuận tiện hơn. Hay đơn giản, là cách mà trường học số đến xã đảo ở Cần Giờ với mô hình “cá nhân hoá học tập” chỉ vì một máy tính dành riêng cho giáo dục có thể cùng lúc 100 học sinh sử dụng mà khi đăng nhập vô, dữ liệu sẽ tải từ đám mây xuống để thành máy tính riêng của mình, và tất nhiên, học trò ở xã đảo có cơ hội học cùng một giáo trình giống với học sinh ở… New York.
Chuyện công nghệ, hay nhất, chính là làm cho cuộc sống dễ dàng hơn. Nói như mô hình xã hội 5.0 của Nhật Bản được giới thiệu tại hội thảo: là nơi mà con người và công nghệ sống hoà hợp với nhau. Tất nhiên, công nghệ phải vị nhân sinh rồi.
Theo Bung Trần/BSA Media
Ngày đăng: 15/4/2024
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này