09:52 - 16/01/2019
Con đường gập ghềnh của mận, cam, quýt…
Đã có nhiều người mua mứt mận, nước cốt chanh, xi rô từ vỏ cam, quýt của công ty thực phẩm Ngọc Phụng (Cao Lãnh, Đồng Tháp).
Vài năm trước, Ngọc Phụng là dự án khởi nghiệp “vô danh tiểu tốt” với dự án mứt vỏ trái cây sấy để “chứng minh nguyên liệu an toàn”. Còn bây giờ Bùi Thị Thanh Thuỷ, giám đốc công ty, vẫn còn bối rối chuyện bao bì còn yếu, khách nhập hàng cứ “rầy”: sau tết phải cố gắng làm lại bao bì, chất lượng tốt mà bao bì vậy là chưa được.
Ba năm nay, Ngọc Phụng tập trung công lực vào nguồn nguyên liệu an toàn và công nghệ chế biến, tìm đường thoát cho mận Hoà An, cho bưởi, cam, tắc… theo chuỗi. Còn vài loại sản phẩm “nhà làm” chưa thể đưa ra thị trường vì chưa đăng ký và… vì chưa lo xong bao bì.
Ngọc Phụng đã đầu tư dây chuyền sản xuất hết 1,4 tỷ đồng. Nhờ uy tín của một dự án khởi nghiệp mà Imexpharm, các công ty chuyên làm bánh kẹo với cam, bưởi và sô cô la, những điểm kinh doanh nước cốt chanh, xi rô, mứt và trà đặt hàng. Vậy là Ngọc Phụng “có đất để cắm sào”. Việc tiếp theo của Ngọc Phụng là mở rộng vùng nguyên liệu: cam Lai Vung, Tân Thới; mận Hòa An… Bà Thuỷ nói: “Chỉ riêng mận Hoà An bây giờ phải đặt mới có, giá 50.000 – 60.000 đồng/kg”. Mận Hoà An với vị chua chua, ngọt thanh mà thường được xài trong món cá hấp, nhiều người gọi là “hoa hậu bàn ăn”.
Bà Thuỷ còn tìm đến những địa chỉ sản xuất có uy tín như vườn ông Út Chuốt, ông Hai Phong ở Lai Vung (Đồng Tháp) để mua loại rớt size về làm nguyên liệu chế biến mứt, nước lên men… Mỗi ngày bà mua 500 – 700kg, nhưng vẫn chưa khai thác hết công suất.
Từng kinh doanh trong ngành lương thực 21 năm, cộng thêm bảy năm học và quản lý siêu thị, nhưng khi bà Thuỷ khởi nghiệp, lại chọn ngành chế biến những loại “phế liệu”.Nhiều người nói bà “liều mạng”. Làm ra hàng, đích thân bà xách xe gắn máy chạy “ngời ngời” hết tỉnh này sang tỉnh khác mở thị trường. Có hôm, chạy lạc trong đêm về tới nhà lúc 12 giờ khuya. Có người bạn nóng ruột nói: “Xe đây, học lái hoặc kêu người lái”.
Lúc mới khởi nghiệp bà Thuỷ muốn áp đặt suy nghĩ lên thị trường, nhưng bây giờ lại khác, phải biết khách hàng muốn gì, thương mại hoá kiểu gì.“Phải hiểu mối liên hệ ruột rà giữa thị phần, chi phí.Nếu thu nhập không thể bù đắp chi phí, mối nguy khó tránh khỏi, trong đó có lòng tin nhà vườn đang cung cấp nguyên liệu”, bà Thuỷ nói.
Bà Thuỷ cũng nhận ra, tìm kiếm khách hàng sao mà khó quá. 100 người có đến 101 ý. Phân khúc người luống tuổi, thu nhập từ trung bình đến khá, lại khó tính. Việt kiều yêu cầu vị ngọt vừa phải, mùi hương tự nhiên, nhẹ nhàng… Còn khách hàng trẻ… cũng khó lắm luôn! Nơi này chê nồng quá, không ngọt, có nơi ưng…
Bước khởi nghiệp của bà Thuỷ được gọi là thành công. Nhưng bà hiểu rằng, dừng quá lâu với quy mô nhỏ sẽ lẩn quẩn, không thể tiến xa được. “Mình phải chịu khó hơn nữa mới được, nếu muốn tồn tại”, bà Thuỷ nói.
bài, ảnh Khánh An (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này