09:21 - 23/01/2018
Đường sách TP.HCM, những điều hay và sự bất tiện
Đầu tháng 1/2018, UBND TP.HCM có cuộc họp tổng kết cuối năm 2017 về Đường sách TP.HCM với doanh thu 67 tỷ đồng của 20 nhà xuất bản và công ty sách ở nơi này, cùng với các quầy cà phê và hàng lưu niệm. Chưa kể có đến cả triệu lượt người đến.
Lan rộng Đường sách không giản đơn
Con số ấy cùng với những lời tán dương của báo chí, khiến cho nhiều địa phương bắt đầu rộn rịp chuẩn bị cho ra đời Đường sách. Gặp phó chủ tịch hội Xuất bản Việt Nam Lê Hoàng, người sáng lập Đường sách TP.HCM, hỏi thăm ông về Đường sách ở Vũng Tàu đang chuẩn bị thi công. Ông dè dặt: “Nghe tin Đường sách ở Hà Nội vắng quá, cho nên bây giờ cũng phải từ từ để xem sao đã”. Tôi nói với ông, ở Hội An cũng đang rất muốn làm một “phố sách” nhỏ gọn thôi, vì cũng không có nhiều diện tích như ở Sài Gòn. Ông nói: “Anh Sự (Nguyễn Sự) cũng đã nói chuyện với tôi. Nhưng thật ra tưởng là đơn giản nhưng không đơn giản vậy đâu”.
Một nhà văn hoá ở Hội An, nói: “Gần đây, văn hoá đọc ở Hội An rất kém. Giờ làm phố sách thì làm sao, khó khăn cho doanh nghiệp xuất bản lắm”.
Sách muốn bán được, cần có những người đọc. Nhưng thời đại công nghệ số xâm nhập vào Việt Nam những năm gần đây, đã lấy đi không ít độc giả trẻ chuyển từ đọc sách sang mê game, cùng với các phương tiện giải trí khác. Chưa hết, ngày càng ít người trẻ đọc sách, vì gia đình và nhà trường không tạo ra môi trường văn hoá đọc cho trẻ. Đó là lý do mà các bạn sinh viên đại học hiện nay ở Việt Nam vẫn học… gạo, học tủ mà không biết tí gì về nghiên cứu.
Nói chuyện văn hoá đọc sa sút, để nói, việc nhân rộng Đường sách như Đường sách TP.HCM là chuyện thật sự khó, đó không phải là nơi chỉ để chụp hình, đi dạo hay xem như một vật trang trí trong một con phố cho “có văn hoá”. Người làm sách mà không bán được sách, coi như phá sản, bỏ nghề.
Khao khát và quay lại với sách in
Mới đó mà Đường sách Nguyễn Văn Bình đã được hai năm. Sáng chủ nhật cuối năm ngồi nghe buổi giao lưu sách của nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng, giới thiệu cuốn Tập tục đời người của ông, sách do Nhã Nam xuất bản.
Trò chuyện với những người bán sách ở đây, mới rõ văn hoá đọc của người Việt. Người mua sách hiện nay chủ yếu vẫn có hai thành phần: người tuổi trung niên (từ 50 trở lên) và sinh viên, học sinh. Sách bán chạy vẫn là dòng văn học, lịch sử, và kế đến là kỹ năng sống – học làm người. Người trung niên mua sách để “hồi cố”. Những tác giả văn học Việt Nam xưa được mua nhiều nhất là Tự Lực Văn Đoàn với các nhà văn viết mảng hiện thực xã hội như: Nam Cao, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng… Văn học miền Nam thì có hầu hết các tác giả danh tiếng thời đó như Phạm Công Thiện, Võ Hồng, Kim Định, v.v. Tác giả văn học Việt Nam sau này có Nguyễn Huy Thiệp, Chu Lai, Lê Lựu, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Khải, v.v.
Riêng mảng sách học làm người thì bán chạy nhất vẫn Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Duy Cần, Hoàng Xuân Việt… “Mỗi lần mình thấy một bạn trẻ hỏi sách của Nguyễn Hiến Lê hay cầm cuốn của Nguyễn Duy Cần, thấy hạnh phúc lắm”, một người bán sách nói. Sách triết học, Phật học chủ yếu là thiền và Mật tông được mua nhiều.
Nhiều bạn trẻ đi mua sách thú nhận: “Cầm cuốn sách thấy… sướng hơn. Đọc đỡ hại mắt, mà khi cần coi lại câu mình thích thì không phải tìm lâu như trên eBook”. Điều thú vị nhất của những người bán sách ở đây là gặp những “quái nhân”. “Có cô bé mới học lớp 5, nhưng say mê đọc hết các sách của Tạ Chí Đại Trường”, cô Kim Chi, người bán sách cũ kể lại.
Nhưng Đường sách không có toilet! Điều đó là sự thật.
Khánh Giang
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này