08:46 - 27/08/2015
Thao túng và chiến tranh tiền tệ
Chiến tranh tiền tệ có vẻ như vẫn là một thuyết âm mưu, thay vào đó thao túng tiền tệ dường như gần sự thật hơn.
Cuộc phá giá tiền tệ của Trung Quốc trong thời gian qua đã khiến nhiều người giật mình đặt câu hỏi: phải chăng một cuộc chiến tranh tiền tệ bắt đầu, và thế giới sẽ tiếp tục chìm vào trong một cuộc đại suy thoái, như lần vào năm 1929?
Trước mắt, thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục đi xuống bất chấp các nỗ lực giải cứu của Chính phủ Trung Quốc. Thị trường chứng khoán của Việt Nam, và của rất nhiều nước châu Á, cũng đỏ sàn. Khá nhiều đồng tiền của các quốc gia ở trong khu vực cũng phải phá giá theo. Nhưng một hiệu ứng domino và những hệ luỵ tai hại có vẻ chưa hiện hữu. Chiến tranh tiền tệ (currency war), thuật ngữ chỉ đến các hành động chạy đua phá giá đồng tiền của mình để giành lợi thế về kinh tế cho mình, vẫn chưa xảy ra. Còn thao túng tiền tệ (currency manipulation), cũng là một hình thức phá giá, là làm mất giá đồng nội tệ để coi đó là một hình thức trợ cấp cho xuất khẩu. Đấy là điều mà nhiều người Mỹ đang lên tiếng chỉ trích Chính phủ Trung Quốc về hành động này.
Các cuộc phá giá nhân dân tệ hơn 3,5% chưa phải là sự phá giá mạnh mẽ nhất trong các đồng tiền châu Á. Đồng ringgit của Malaysia phá giá mạnh nhất với gần 15%. Đồng yen Nhật phá giá thêm hơn 4% và đồng baht của Thái Lan cũng mất giá tới 8%.
Đồng rupiah của Indonesia, mặc dù phá giá đợt này chỉ 9,5%, nhưng tính từ đầu năm đến nay thì đồng tiền của quốc gia Đông Nam Á có dân số 250 triệu người này, đã phá giá lên tới 30%, một mức được cho là rất mạnh mẽ. Indonesia là quốc gia xuất khẩu càphê lớn, đối thủ đáng gờm của Việt Nam, và việc phá giá trên ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu càphê Việt Nam là điều có thể thấy được.
Trong khi đó cách đây ba năm, thủ đô Lima của nước này được chọn tổ chức hội nghị các viên chức tài chính toàn cầu của IMF, như là một cách làm tôn vinh nước Mỹ Latinh vừa gia nhập vào khối những nền kinh tế lớn. Nhưng với sự kiện trong vòng sáu tuần qua, triển vọng của nước này từ bùng phát xuống “vãn hát”. Nền kinh tế của Peru tụt dốc, đồng nuevo sol giảm giá 2,5% so với đồng USD. Nền kinh tế Brazil dự đoán sẽ xuống dốc trong năm nay và năm tới. Đồng real Brazil giảm 7% hồi tháng trước và 30% trong hai năm qua. Đồng peso hồi tuần trước thấp kỷ lục so với USD.
Nhưng không riêng gì Mỹ Latinh. Đồng tiền Kazakhstan tuần qua đã rơi tự do sau khi chính phủ quyết định thả nổi. Đồng rand của Nam Phi xuống thấp nhất trong vòng 14 năm qua so USD. Cũng vậy, lira của Thổ Nhĩ Kỳ xuống thảm.
Những năm gần đây, Quốc hội Mỹ đã đề cập và thảo luận khá nhiều về vấn đề thao túng tiền tệ này khi các đồng tiền trên thế giới neo giá vào đồng USD. Một khi các đồng tiền khác, như yen Nhật hay nhân dân tệ của Trung Quốc chẳng hạn, bị mất giá, thì hàng hoá xuất khẩu từ Mỹ vào các thị trường này sẽ trở nên đắt đỏ, và ở chiều ngược lại, nhập khẩu sẽ rẻ hơn. Các đồng tiền khác giảm giá thì đẩy đồng USD của Mỹ tăng giá, đặc biệt là trong bối cảnh mà cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang cân nhắc chuyện tăng lãi suất cơ bản khi kinh tế nước này đi vào ổn định. Việc các đối tác liên tục phá giá đồng nội tệ, vốn luôn neo giá vào đồng USD, sẽ càng làm gia tăng thâm hụt thương mại giữa Mỹ và các đối tác, vốn đã lớn rồi, và điều này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến những người lao động Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu, được cho là sẽ dẫn đến không ít người mất việc làm.
Vì thế, chống thao túng tiền tệ được cho là sẽ làm giảm thâm hụt thương mại, chống lại được những cạnh tranh không công bằng.
Đợt điều chỉnh tỷ giá 1% và tăng biên độ tỷ giá lên tới +/-3% ngày 19.8 của Việt Nam vừa qua thì giới lập pháp và một số bên liên quan của Mỹ, trước đó đã ủng hộ của vấn đề thao túng tiền tệ vào TPP. Chính giới Mỹ đã lên tiếng chỉ trích động thái thao túng tiền tệ đó, sau khi Việt Nam và một loạt các quốc gia châu Á phá giá đồng tiền theo hiệu ứng domino. Nhiều người Mỹ gọi đó là một phản ứng có thể dự báo trước được và cho rằng việc Mỹ không đưa vấn đề này vào TPP là một sự thất bại. Vậy thì nhân tiện khi TPP chưa có ra đầu ra đũa, phía Mỹ cần phải đưa thêm vấn đề này vào.
Thực ra, việc tiền đồng Việt Nam điều chỉnh tỷ giá với đồng USD chỉ 1% là mức quá nhỏ, vì thương mại giữa Mỹ với Việt Nam là không lớn, và Việt Nam lại là một quốc gia đang phát triển. Nhưng việc nhiều ngành nghề với Mỹ lên tiếng quan ngại chẳng qua là muốn nhắm vào nền kinh tế lớn và phát triển khác như Nhật Bản, Trung Quốc và cả châu Âu, vốn có lịch sử can thiệp vào tỷ giá lâu nay. Từ nhiều năm nay thì một loạt các ngân hàng trung ương đã cắt giảm lãi suất, một động thái tự làm rẻ đồng tiền của mình để giành lợi thế xuất khẩu.
Mới đây, bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso đã lên tiếng bác bỏ lời kêu gọi đưa chủ đề thao túng tiền tệ lên bàn đàm phán, như một biện pháp để ngăn các quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái. Kể từ khi ông Shinzo Abe lên nắm quyền đến nay thì đồng tiền nước này đã mất hơn 30% giá trị của mình. Và đó là một cách mà ông Abe muốn vực dậy nền kinh tế của Nhật Bản.
Thế nhưng, nếu Mỹ đưa điều khoản này vào TPP, và cả FTA với châu Âu, thì cũng tự làm khó mình vì các gói kích thích kinh tế, gọi là nới lỏng định lượng (QE), thực chất cũng là một kiểu thao túng tiền tệ khi hạ lãi suất rất thấp và đẩy mạnh chương trình mua trái phiếu chính phủ. Hơn nữa, trong TPP, các quốc gia khác sẽ chống đối quyết liệt, vì điều đó liên quan đến chính sách tiền tệ của từng nước và lợi ích của họ. Vì thế, nguy cơ TPP đã sắp cận kề sẽ lại càng kéo dài chưa biết đến khi nào. Đấy là chưa nói đến chuyện nếu làm căng vấn đề này thì sẽ xảy ra tình trạng trả đũa, ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại, và khi đó có nguy cơ trở thành một cuộc chiến tranh tiền tệ thật sự.
Trần Hoàng Phi
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này