09:58 - 09/08/2017
Ngân hàng tử tế, được không?
Ông Trầm Bê tra tay vào còng là diễn biến mới nhất trong chuyện gia nhập câu lạc bộ các đại gia ngân hàng vướng vòng lao lý.
Ông Bê bị bắt vì liên quan khoản vay của ông Phạm Công Danh từ ngân hàng Xây Dựng (VNBC), mà ông Danh lại là nhân vật có rất nhiều dích dắc với bà Hứa Thị Phấn của ngân hàng Đại Tín (tiền thân của VNBC) và ông Hà Văn Thắm, ngân hàng Đại Dương. Ông Thắm lại ra toà chung với vụ án liên quan đến ông Nguyễn Xuân Sơn của tập đoàn Dầu khí.
Những nhân vật và tội danh trong một vụ án này lại dích dắc đến một đại án kia. Mỗi vụ, hàng ngàn tỉ đồng thất thoát. Rồi trong một vụ, người ta lại thảng thốt nhận ra: sẽ khởi tố người này, người kia thêm tội danh này, tội danh khác. Lại thêm hàng ngàn tỉ đồng khác đội nón ra đi.
Năm năm qua, một chuyên gia tài chính ngân hàng “thống kê” các vụ án và thấy chừng 500 “cán bộ ngân hàng” từ thấp đến cao bị truy tố. Con số này khẳng định số liệu của thống đốc ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nói trước Quốc hội, rằng trong giai đoạn 2011 – 2016, bộ Công an khởi tố 95 vụ án kinh tế xảy ra trong ngành ngân hàng, với khoảng gần 200 cán bộ ngân hàng. Đấy chỉ là cấp trung ương. Còn theo viện Kiểm soát nhân dân TP.HCM, trong ba năm, 2014 – 2016, cơ quan Điều tra Công an thành phố đã thụ lý 207 vụ liên quan đến ngân hàng, trong đó toà án thụ lý 107 vụ với 452 bị cáo liên quan.
Những đại án liên tục xảy ra, những lãnh đạo ngân hàng liên tục bị bắt giữ, tạm giam, điều tra, xét xử và vẫn chưa dừng lại. Ông Trầm Bê, cựu phó chủ tịch Sacombank, rồi ông Phan Huy Khang, cựu tổng giám đốc Sacombank, chỉ là mới nhất.
Một loạt các lãnh đạo tại ACB, tại Agribank rồi DongA Bank hay ba ngân hàng Nhà nước mua lại 0 đồng… lần lượt tra tay vào còng. Chỉ riêng Agribank từ năm 2013 đến nay, đã xử lý trách nhiệm 352 cán bộ. Chỉ riêng vụ Phạm Công Danh và đồng phạm đã gây thiệt hại 9.000 tỉ đồng. Trong khi đó, tìm mãi mới thấy một vụ án xét xử một “cán bộ” ngân hàng chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam. Vị “cán bộ” ngân hàng đó thực ra là một nhân viên cấp thấp. Nếu kể cấp thấp thì ở Việt Nam “đông như quân nguyên”.
Dẫu sao, đó cũng là chuyện cá nhân. Chuyện lớn hơn là hàng ngàn tỉ đồng thất thoát. Nguồn tín dụng rất cần thiết cho nền kinh tế vốn đã khan hiếm, nay lại càng bị tổn thất lớn. Đặt trong bối đó sẽ thấy rằng đấy chính là tội ác.
Thở dài! Giữa dòng xoáy nghiệt ngã đó, người ta dễ quay mặt với cái tốt, với sự tử tế, để bị cuốn theo chữ kim tiền. Có những ngân hàng coi như bay đi cả ban lãnh đạo. Ngân hàng là một định chế tài chính, không phải là một doanh nghiệp bình thường, không thể là một món hàng để mua để bán dễ dàng như thế được.
Ngân hàng nhận tiền gửi từ xã hội, rồi cung cấp tiền cho xã hội, vì thế chịu rất nhiều ràng buộc, và có trách nhiệm như một mạch máu cho nền kinh tế. Vì thế, hệ thống ngân hàng quá quan trọng, và nếu hoạt động đúng, nền kinh tế sẽ tốt;
ngược lại, nền kinh tế sẽ gánh chịu hậu quả.
Vậy mà, với một ma trận sở hữu chéo, nhiều mắt xích, nhiều ông chủ doanh nghiệp tay ngang nhảy vô ngân hàng, coi đó là một doanh nghiệp, cứ bán, cứ buôn, cứ trục lợi.
Một dự án trong ngành du lịch, tổng giám đốc kể rằng sau khi huy động vốn của các cổ đông, cuối cùng thì cũng phải cậy nhờ đến ngân hàng. Vay vài chục tỉ, có thế chấp, dĩ nhiên, là chính các căn nhà đang ở. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là đến hạn trả nợ, xin khất, ngân hàng vui vẻ nhận lời. Nợ cũng chẳng đòi, trả cũng chẳng thèm. Ngạc nhiên. Rồi chẳng mấy chốc bài ngửa bật ra: ngân hàng không muốn đòi nợ, công ty không cần trả nợ mà cho ngân hàng một chân trong HĐQT. Mà ngặt nỗi, vay dự án, thì nếu lấy phần vay đó góp hùn cổ phần cũng đỡ đi, đằng này ngân hàng lại muốn ngồi vào HĐQT của công ty mẹ. Doanh nghiệp hoảng quá, chạy vạy đủ điều, vay mượn, bán nhà, rồi cũng không đủ, vì gặp vào thời khủng hoảng, khó khăn. Vậy là, vài năm sau, người của ngân hàng nghiễm nhiên vào điều hành, ngồi trong HĐQT. Thay vì cho vay và hỗ trợ doanh nghiệp, ngân hàng đi chiếm doanh nghiệp.
Một câu hỏi được gợi ra: vì sao, cũng nền kinh tế ấy, cũng môi trường ngân hàng – tiền bạc ấy, cũng là những con người Việt ấy, mà ở các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam lại không xảy ra những điều tồi tệ như các ngân hàng trong nước?
Rồi một hôm, ghé qua một phiên chợ có tên Xanh – Tử tế tại quận 3, nơi cuối tuần các nông sản sạch được bày bán. Cái tên gợi: giữa muôn trùng rau hoá chất, gạo dư thuốc sâu, tôm cá đầy kháng sinh… đó thì người mua và người bán ở đây đang đến với nhau bằng niềm tin, bằng sự tử tế.
Nếu cái xấu giống như một căn bệnh lây lan, thì những mầm thiện, sự tử tế vẫn có sức lan toả. Và mơ về sự tử tế của các nhà băng.
Hoàng Hà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này