09:32 - 09/10/2016
Phiên chợ sách xưa, cuộc bày gốm cũ
Từ hướng các phố nội ô Sài Gòn, một khi qua cầu chữ Y, cầu Kênh Tẻ hay cầu Tân Thuận… cảm nhận chung của nhiều người vẫn là đến được với không khí trong lành hơn và thoát khỏi một phần nạn kẹt xe như keo dính chuột.
Ở phía trong một con đường nội bộ cư xá Ngân hàng, sáng chủ nhật tháng mười, người ta tưởng có thể cảm nhận được mùi tinh dầu cây lá và sắc màu từ các loại hoa mọc chồm ra khỏi các ngôi nhà cư xá yên tĩnh, đang thảnh thơi ngủ muộn trong ngày nghỉ cuối tuần.
Như đâu chỉ có vậy, nơi đây trong buổi sáng 2/10, sau những ngày mưa rất lớn phủ trùm Sài Gòn, khách và người cư xá vốn khao khát các sinh hoạt văn hoá được dịp cùng nhau ngồi bên ly càphê sáng và mở ra không gian thú chơi cổ ngoạn từ sách của cố học giả Vương Hồng Sển, cùng các món gốm Biên Hoà trang trí và gia dụng ngày trước từ bộ sưu tập của một thi sĩ.
Có nhiều sự phân định về cách truyền bá và thụ hưởng văn hoá cộng đồng. Nhưng với người Sài Gòn xưa và nay đều cho rằng, không có bài học về giá trị văn hoá nào có thể khiến họ mở rộng cảm xúc và tri thức để đón nhận cho bằng con đường êm đềm mà sâu sắc ở các quán càphê thân quen trong khu dân cư nơi hàng ngày họ chia sẻ.
Ở càphê Hội sáng hôm đó có phiên chợ sách và bày gốm Biên Hoà, hình ảnh người cha mặc quần sọt, áo thun dắt theo đứa con gái tuổi lớp 1, bước vào quán.
Anh và bé gái dừng lại rất lâu ở bên chiếu bày gốm Biên Hoà, anh nói giọng Bắc sau 1975: “Mấy món đồ gốm này ngắm là thấy đồ của người Việt mình. Nếu mà để cho lớp con gái tôi không tìm thấy các món này trong đời của nó thì thật là đau anh nhỉ!”
Hẳn là anh chưa biết đến thông tin nhà bảo tàng Mỹ thuật TPHCM vừa có cuộc triển lãm do Hà Lan tài trợ, hướng tới việc khôi phục dòng gốm Biên Hoà từng vang danh ở các cuộc đấu xảo trên thế giới vào cuối các thập niên thế kỷ trước (giờ vẫn đang trưng bày).
Nhưng ở cuộc bày gốm bỏ túi trong không gian nhỏ của một quán càphê không hề có ý tạo ra một bài học bảo tàng – bảo tồn về gốm, mà đơn giản chỉ là đánh thức cảm xúc về giá trị thuần Việt trong mỹ thuật văn hoá hàng tiêu dùng đã từng có, từng đồng hành với nhiều thế hệ để góp phần kiến tạo nên bản sắc văn hoá Việt Nam.
Một khách càphê mê sách, đi qua các bàn bày sách của cố học giả Vương Hồng Sển, những cuốn sách đa phần đã được photocopy để bày bán. Không ai biết ông cảm xúc gì khi cầm một cuốn sách có tựa Người Sài Gòn, và nói với người bán: “Tôi muốn xin các chữ ký của người bán và người dự phiên chợ để làm kỷ niệm được không?”
Tất nhiên đã có nhiều người từ chối với lý do họ không phải là tác giả nên không dám ký tên lên cuốn sách.
Nhưng cũng có người hiểu ông muốn có một kỷ niệm sâu lắng để lại cho chính ông về việc đã kết nối cho ông các giá trị tri thức với cố học giả Vương Hồng Sển.
Dù phiên chợ sách và bày gốm Biên Hoà xưa chỉ diễn ra trong một buổi sáng. Nhưng những câu chuyện ở đây sẽ rất dài để làm nên cuộc hành trình tìm thấy lại tinh hoa văn hoá và tri thức.
Như cô gái tên Quỳnh, sinh viên năm thứ tư ngành văn hoá học, đi xe buýt từ Bình Dương xuống chỉ để hiểu vì sao ba cô dành tâm huyết cả đời để làm thợ gốm mà không bỏ nghề để có việc khác hy vọng khá giả hơn.
Một người phụ nữ trung niên nhập cư từ Biên Hoà, nhìn lại các món đồ gốm gia dụng đã rướm nước mắt kể, ba cô là một nghệ nhân gốm Biên Hoà.
Sau bao nhiêu chuyện bể dâu, trong nhiều món đồ gốm Biên Hoà của ba cô để lại, may mà nhà cô còn giữ lại được một con ngựa gốm Biên Hoà do chính tay ba cô làm.
Sách xưa và gốm xưa với nhiều người vốn không có gì mới. Nhưng với nhiều người khác là các cánh cửa đón người về với sách xưa và gốm cũ, có thể là cánh cửa đồ sộ và trơ cứng của bảo tàng, thư viện, nhà sách; và phải chăng các phiên chợ sách nhỏ cùng các cuộc bày gốm hay kỷ vật bỏ túi là vô ích và nghèo nàn?
Không, để sự hoang phí và nông cạn giá trị văn hoá thức tỉnh thì sự dịu dàng chia sẻ ngay trong đời sống thường nhật của mỗi cá nhân luôn luôn là vòng tay tròn đầy sự chân thành, cùng nhau bắt gặp lại sự thực thể tri thức văn hoá sâu sắc của tiền nhân để làm giàu và lưu giữ cho chính ký ức và đời sống hiện tại của mình những viên minh châu sáng rõ.
Bùi Nam Đông
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này