
11:10 - 04/03/2026
Vũng Rô – nàng công chúa ngái ngủ
Bất quá tam, lần thứ ba tôi mới được diện kiến Vũng Rô. Với tôi Vũng Rô cũng từa tựa nàng công chúa ngủ trong rừng của nhà văn cổ tích Charles Perrault mà tôi được học truyện nguyên văn năm lớp Sáu (sixième).
Tên truyện là La belle au bois dormant. Đến nay, Vũng Rô mới được hoàng tử hôn có một nụ nên còn ngái ngủ. Vũng Rô không thua Hạ Long, nói theo miệt ngoải là “tí ti ông cụ nào”. Nhưng ít nổi tiếng nên còn thưa khách, chưa bị hỏng. Nó bị hỏng nước vì chăn nuôi từa lưa.
Thuở vừa học xong tiểu học, tôi có mặt trên chiếc Toyota chạy từ Nha Trang ra Đèo Cả, do hai thầy giáo Sao Biển là Linh mục (LM.) Nguyễn Văn Vĩnh và LM. Nguyễn Hữu Ban. Một thầy lái xe, một thầy kể chuyện. Dọc đường LM Ban có nói sơ với chúng tôi về vịnh Vũng Rô. Hai ông thầy có ý định ghé xuống đó cho biết. Khi xe lên đến đỉnh đèo, nhìn xuống phía đông, chúng tôi đã nhìn thấy vịnh biển. Thầy Ban, ngoài việc dạy học, còn là tuyên úy Công giáo của Trường Hạ sĩ quan Đồng Đế, nên ông nghĩ rằng có thể đưa đoàn xuống ngoạn cảnh dưới vịnh. Nhưng những người lính Mỹ chốt ở đây nói với ông là dưới đó không an toàn, không nên xuống. Bấy giờ tôi nhớ nơi chúng tôi dừng để ngó xuống vịnh là một ngã ba… Thuở đó Vũng Rô còn trực thuộc huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa. Thôn Vũng Rô, có thể nói là một phần của quê tôi, từ những năm 1980 bắt đầu có dân khắp nơi tìm đến ngụ cư để làm nghề cá. Đến năm 1986, thôn này mới thành lập gồm bãi Mù U, bãi Lách, bãi Ngà, bãi Chùa, bãi Hồ, bãi Hương, bãi Chính, bãi Lau, bãi Bàng, bãi Nhãn, mũi Yến, mũi Điện (Varella) và hòn Nưa.
Vụ tranh giành “nàng công chúa” trên sách báo cũng có (1), trên thực địa cũng có. Lúc “khắc xuất” Phú Khánh ra thành Phú Yên và Khánh Hòa, Vũng Rô vẫn thuộc về Khánh Hòa. Đến năm 1994, Vũng Rô mới được gả về cho Phú Yên. Nay thời nảng đã ôm cầm thuyền Đắk Lắk. Đường từ đèo Cả xuống Vũng Rô trước là tỉnh lộ 5, bây giờ nơi đây thành ngã tư nối từ cảng Vũng Rô đến cửa khẩu Đắk Ruê, đường trở thành quốc lộ 29, có thể đi tiếp theo đường dọc biển ra Phú Yên.
Lần thứ hai, khi giai phẩm Thế Giới Hội Nhập tổ chức chủ đề về du lịch Phú Yên, tôi muốn đến Vũng Rô một chuyến. Nhưng phóng viên Trần Q., người được tổng biên tập báo Phú Yên chỉ thị giúp đỡ tôi, đã bàn ra. Ông nói: Vũng Rô bát nháo lắm, chẳng có gì để viết. Trời! Hổng biết nhà báo này có mắc bịnh mù ngày không vậy trời!
Hạ tuần tháng 10 năm 2025, chuyến đi dài hơi từ Sài Gòn đến Vũng Rô đã giúp xóa mù “nàng công chúa ngái ngủ”. Tiếc là khi chúng tôi đến bè nổi Vi Anh, trời đã xế bóng. Từ xưa Vũng Rô đã được ca ngợi là xinh đẹp.
Etienne Aymonier, công sứ Bình Thuận đã viết: “Cảng (Vũng Rô) này nằm ở bờ biển phía nam của mũi Varella, an toàn quanh năm. Đây là một trong những bến neo đậu thuyền đẹp và tốt nhất trên bờ biển này, với thật nhiều nơi trú ẩn an toàn. Lối vào rộng 1 dặm, và lưu vực trải dài 3 dặm vào đất liền, theo hướng đông bắc, với độ sâu 16, 13 và 11 mét. Bùn có ở khắp mọi nơi, ngoại trừ những khu vực cách bờ khoảng 100 mét (2).
Joseph-Marie Brien, phó thanh tra bưu trạm và viễn thông, trong quyển De Qui-Nhon en Cochinchine xuất bản năm 1893, tả lại, lên tới đỉnh đèo, ngó xuống là thấy một vịnh biển nhỏ xinh. Ông dùng từ “grâcieuse”. Theo ông, làng Vũng Rô chỉ vỏn vẹn có ba túp lều của ngư dân. Tàu lớn thường vào đây đụt gió khi không thể đi vòng qua mũi Varella… Đường từ trên đỉnh Đèo Cả (chữ Hán là Đại Lãnh) xuống Vũng Rô rất dốc, cách mặt nước biển khoảng 1.500 mét. Nơi đây có đàn khỉ lớn đầu xanh, thân xám bạc, chân đen và đuôi trắng. Ông đã bắn rớt một con nhưng khe núi sâu, đành đứng ngắm bộ lông tuyệt đẹp từ xa. (3)

Để chống lại thủy triều xuống mắc cạn, các nhà hàng trên bè phải neo thật xa bờ nên cầu nối dài ngoằng. Ảnh: Ngữ Yên.
Bây giờ Vũng Rô đã đông ken. Quốc lộ 29 hai làn xe khá tốt. Trời nghiêng bóng xế. Có vẻ như ở đây trời tối lẹ hơn, do núi Đại Lãnh và núi Thạch Bi cao. Chúng tôi dừng chân và lội bộ cầu gỗ ra bè nổi Thành Ngọc. Chưa quán nào niềm nở thật thà như ở đây. Người phụ nữ nở người nói giọng Phú Yên (Vạn Ninh cũng giọng Phú Yên) mời khách vô hồ rộng hải sản chọn mặt gởi lưỡi.
Món đầu tiên chúng tôi chọn là ngao vàng (4) một loại ngao cồ, thịt ngọt, hấp sả thơm ngất. Tôi chui vào tận trong bếp đòi thêm sả. Quán chiều ngay. Giá cả hải sản ở đây rẻ một nửa so với Nha Trang. Nghêu vàng mắc gấp hơn 3 lần nghêu trắng. Tôi ngờ đây là một loại nghêu bùn nước sâu bắt từ chính vịnh này. Ngờ vì Aymonier nói vũng này nhiều bùn. Thịt nghêu vàng ngon thiệt. Đúng là tiền nào của nấy. Sài Gòn gọi nó là nghêu vàng Phú Yên. Vì Quảng Ninh xa quá.
Món thứ 2, tôi yêu cầu một con cá mú đen. Mú ở đây chỉ 500.000 đồng/kg. Đuôi và mình hấp chấm nước mắm, đầu nấu cháo. Nước mắm dọn ra tôi nghi ngờ. Vào bếp bắt gặp chai nước mắm công nghiệp. Tôi yêu cầu cái thím nở người có vẻ như là quản lý dọn cho mắm mặn. Chị ta vui vẻ: có ngay. Nước mắm này nhà em làm luôn đó.
Gỏi cá mai ở đây cá nhiều hơn bổi, ngược 180 độ với Nha Trang. Những người Sài Gòn hảo tôm, mực, ghẹ ra đây đúng là “hang ổ” với đủ cách chế biến.
Vũng Rô cũng là cái ổ của tôm hùm, mặc dầu không nổi tiếng bằng Sông Cầu, nhưng là nơi nuôi tôm hùm đầu tiên.
Có một điều cần nói: ở xứ ta, gạch cầu gai dở nhứt thế giới dẫu là cầu gai Vũng Rô.
Bạn sẽ đi Vũng Rô một chuyến chớ?
Tim Lam (theo TGHN)
Ngày đăng: 4/3/2026
————–
(1) Tranh luận giữa ông Nguyễn Văn Nghệ và ông Trần Huiền Ân, tác giả Đất và người Phú Yên, trên tạp chí Xưa và Nay. Ông Ân nói Vũng Rô thuộc tỉnh Phú Yên là nhầm.
(2) Tạp chí Excursions et Reconnaissances, no 24 juillet-Août 1885, tr. 187 (Có thể tìm ở gallica.bnf.fr hoặc revues.vietnamica.online).
(3) sđd tr. 13-14. Nguồn: revues.vietnamica.online.
(4) tên khoa học là Meretrix meretrix phân biệt với nghêu trắng Meretrix lyrata.


























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này