
10:37 - 03/03/2026
Vùng đất và góc nhìn từ Phạm Hà Ninh
Giá trị và vai trò của nghệ thuật đương đại trong đời sống nghệ thuật hiện nay vẫn là một câu hỏi – đối với không chỉ nghệ sĩ mà cả công chúng. Trao đổi với nghệ sĩ thực hành nghệ thuật đương đại Phạm Hà Ninh dưới đây phần nào cho chúng ta câu trả lời.

Ward – màu gouache, mực trên giấy, tấm PVC chạm khắc gắn trên cốt gỗ, 22x22x12cm, 2020, trong bộ My Land. Ảnh: Phạm Hà Ninh.
– Theo Hà Ninh, họa sĩ Việt Nam khi ra trường có nhất thiết phải thực hành nghệ thuật đương đại (thay vì theo lối truyền thống là vẽ tranh, hoặc nặn tượng) mới có thể hòa nhịp với nghệ thuật thế giới?
– Định nghĩa thế nào là nghệ thuật đương đại thật không đơn giản. Có người cho rằng tất cả những nghệ thuật được sản sinh ra ngày nay là đương đại. Có người lại nói rằng đương đại là một khái niệm để chỉ một mối quan hệ sản xuất cụ thể, do vậy có thể có tác phẩm trong quá khứ là nghệ thuật đương đại, có tác phẩm trong hiện tại lại không được coi như vậy.
Trên quan điểm duy lý luận thì cả hai quan niệm đều có lí. Nhưng trên quan điểm thực tiễn, thực dụng, thì đúng là thị trường nghệ thuật thế giới ngày nay có lẽ ưu tiên nghệ thuật có một số đặc điểm sau: một là, tác phẩm nằm trong một thực hành được tổ chức một cách chủ động; hai là, tác phẩm tự nó xây dựng được ngữ cảnh, có khả năng đối thoại rộng hơn với xã hội; ba là, chất liệu và phương pháp thực hiện được cắt nghĩa trong bối cảnh toàn cầu (chứ không còn vô hình như nghệ thuật địa phương). Ba điều này khiến nhiều nghệ sĩ, trong đó có tôi, quyết định thực hành nghệ thuật “đương đại” như theo hàm ý của câu hỏi.
Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là điều đó “nên” làm! Nghệ thuật thú vị ở chỗ những lựa chọn tối tăm, ngốc nghếch hay ngược đời thì thường là lựa chọn đúng. Chỉ có nghệ sĩ trong xã hội mới có sự tự do chọn những lựa chọn mà “người thường” không chọn. Hãy cho nghệ sĩ chọn tất cả những gì họ muốn chọn cho nghệ thuật của họ, và lựa chọn của họ là tối cao trong nghệ thuật.
– Anh có cho rằng, việc cần nắm bắt nội dung, ý tưởng của tác phẩm nghệ thuật đương đại khiến người xem phải vận dụng nhiều trí não (suy nghĩ, đặt câu hỏi, thậm chí không tiếp nhận…) sẽ khiến quá trình thưởng thức nghệ thuật của chính họ trở nên nặng nề, nhiều khi mệt mỏi bởi sự phức tạp?
– Nghệ thuật đương đại (hiểu theo nghĩa đương đại là một phương pháp sáng tác) thì rất đa dạng. Có những tác phẩm nhằm mục đích khiến khán giả không nghĩ gì, chỉ cảm nhận (tác giả Olafur Eliasson chẳng hạn). Có những tác phẩm lại thử thách sự kiên nhẫn của người xem (tác giả Marina Abramović). Có những tác phẩm phức tạp đến mức không ai hiểu nổi (tác giả Lawrence Weiner), hoặc quá nhạt nhẽo…
Tất cả những cung bậc cảm xúc này đều quan trọng cho việc xây dựng nền tảng trải nghiệm của công chúng. Thường công chúng cũng phải xem rất nhiều, trải nghiệm nhiều rồi mới tìm được “món ăn” mà mình thích. Nếu xem nghệ thuật mà cảm thấy nặng nề thì hãy hiểu rằng món đó có lẽ không dành cho mình, và tin rằng nếu đủ kiên nhẫn thì chắc chắn sẽ có tác phẩm đương đại ngoài kia khiến mình cảm động.
Một nền nghệ thuật đương đại phát triển phải tạo điều kiện cho nhiều loại món ăn được ra đời. Nền nghệ thuật đương đại của chúng ta chưa phát triển, nên việc chưa tìm thấy món ăn đúng vị cho mình ngay cũng là điều dễ hiểu.
– Điều gì đưa anh đến với ý tưởng và thôi thúc thực hiện dự án nghệ thuật “My Land”. Nó đã thỏa mãn điều gì, chưa thỏa mãn điều gì. Chặng cuối của nó và cách nó kết thúc ra sao?
– Tôi bắt đầu “My Land” trong thời gian học thạc sỹ ở Mỹ. Khi đó, tôi vô cùng cô đơn, dù cho cuộc sống và nghệ thuật xung quanh mình luôn đủ đầy. Khi bắt đầu bức vẽ đầu tiên năm 2017, tôi sớm nhận ra việc vẽ một vùng đất tưởng tượng sẽ không thể làm tôi cảm thấy hết hẳn cô đơn. Nhưng vì một lí do nào đó, có thể gọi là duyên, vùng đất đó hiện ra thú vị và bất ngờ, không ngừng khơi gợi trí tò mò của tôi. Tôi đã thực hiện nó đến nay là gần 9 năm, mà chưa thấy chán!
“My Land” là một dự án nghệ thuật, nhưng cũng có thể được nhìn qua con mắt thiết kế, nơi những điều chưa ổn và đã ổn dễ dàng được cân đo đong đếm hơn. Điều đã làm tốt là “My Land” có một thẩm mĩ đặc thù. Khi ai đó nhìn vào tác phẩm của tôi, họ có thể nhận ra một phong cách nhất quán, từ tranh giấy, tượng, đến video game và sắp đặt. Điều tôi hi vọng cải tiến là tốc độ sản xuất tác phẩm. “My Land” sẽ hay hơn nếu khối lượng tác phẩm nhiều hơn. Tôi sáng tác càng nhiều, vùng đất hiện ra càng rõ. Tôi mong nó không bao giờ kết thúc, nhưng nếu phải kết thúc thì tôi muốn nó được trưng bày trong một bảo tàng do chính tôi thiết kế.
Phạm Hà Ninh sinh năm 1991, tại Hà Nội. Cử nhân Mỹ thuật Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 2014. Thạc sĩ Mỹ thuật Học viện Mỹ thuật Pennsylvania, Hoa Kỳ, 2018. Hiện là giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế tại Đại học RMIT Việt Nam.
Hà Ninh đã thực hiện 6 triển lãm cá nhân từ 2019-2024, tiêu biểu như: Cheats Codes (2019), Institute of Distance (2021), Recursive Fables (2022), Fugitive Zone (2024).
Tham gia nhiều chương trình lưu trú nghệ sĩ ở Hoa Kỳ, Pháp, Vương quốc Anh, Indonesia.
Có các tác phẩm đăng trên Hyperallergic, New American Paintings và ArtandMarket.
Hải An thực hiện (theo TGHN)
Ngày đăng: 3/3/2026

























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này