
20:44 - 17/01/2025
Sân khấu Hoàng Thái Thanh ra mắt vở diễn mới ‘Tóc mai sợi vắn sợi dài’
Sân khấu Hoàng Thái Thanh vừa công bố vở diễn mới nhất “Tóc mai sợi vắn sợi dài” do đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc cải biên từ tác phẩm “Tắt lửa lòng” của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Vở sẽ được chính thức công diễn vào lúc 19h ngày 29/1/2025 tức mùng 1 Tết.
Một trong những thế mạnh của sân khấu Hoàng Thái Thanh là làm mới những tác phẩm và kịch bản vốn đã nổi tiếng thành danh trên sân khấu ngày trước bằng cách đưa cuộc sống hiện đại vào không gian của những gì mà khán giả đã mặc định trong tâm tưởng và ký ức. Chẳng hạn như vở kịch “Tóc mai sợi vắn sợi dài” được lấy tứ từ tiểu thuyết “Tắt lửa lòng” của Nguyễn Công Hoan và trong lịch sử sân khấu, sau khi Hải Triều Hoa Phượng chuyển thể thành vở cải lương “Lan và Điệp” nó đã trở thành câu cửa miệng “chuyện tình Lan và Điệp”.
Nhưng dù Lan và Điệp vốn ở trong truyện hay ở đây trên sân khấu Hoàng Thái Thanh chuyển thành số phận của Loan (Kỳ Thảo thủ vai) và Trọng (Đoàn Minh Tài) cũng vẫn là những nạn nhân của một xã hội mà quan lại tham lam, cường quyền và thối nát. Bị đẩy vào đường cùng phải “bán mình” để làm chồng và cha hờ cho con gái quan, Trọng trở thành một người hèn yếu và bất lực. Cô con gái con quan cũng bị chính người cha tham tàn “dâng” lên cho tên quan trên hãm hiếp để đổi lấy một chức quan to hơn.
Hoàn cảnh, đó phải chăng là sự hữu hạn của con người khi không thể vùng lên đấu tranh cho số phận mình? Người ta có đổ lỗi cho hoàn cảnh hay không hay thực sự hoàn cảnh chính là “lỗi” của một xã hội mà con người không may rơi vào, như bị sập bẫy và mắc kẹt luôn ở đó? Ngay từ lúc mở màn, với một lời dẫn giải đầy trăn trở, nghệ sĩ Thành Hội đã nói chúng ta không nên phán xét người khác, cũng không nên dùng hai từ “đạo đức” để chụp lên cuộc đời của người khác một cách vội vã, với cái nhìn bên ngoài. Thay vào đó, hãy biết cảm thông cho thân phận của những người yếu thế. Hãy có cái nhìn của con người với con người, đó là lòng trắc ẩn và tình thương.
Một đặc điểm khác biệt của sân khấu Hoàng Thái Thanh, chính là kịch bản. Dù là “bổn cũ soạn lại” nhưng kịch bản vừa mang tính sử của thời đại, lại vừa mang sử tính của nhân loại, đó là lòng tham luôn tạo ra bi kịch cho chính kẻ tham tàn và cho những người khác. Lòng tham gây ra sự đổ vỡ từ bên trong con người và vì vậy đã gây ra chiến tranh và hận thù ở khắp nơi khiến bao thân phận con người bị đọa đầy. Vì vậy, nhân loại không cần gì hơn, chỉ là tình thương và lòng trắc ẩn để có thể sống cùng nhau hòa bình trên trái đất này.
Một vở kịch rất Hoàng Thái Thanh, rất Con Người.
Tất cả các nghệ sĩ tham gia trong vở diễn này, mỗi người đều “vừa vặn” với vai diễn của mình, không quá cường điệu, không quá nhạt nhòa. Đặc biệt, diễn viên Hoàng Vân Anh trong vai Thúy, con gái của quan tham – đã làm nổi bật vai trò của âm nhạc trong một tuyên ngôn với đời mình: “Tôi sống được là nhờ âm nhạc”. Nếu không có âm nhạc, thân phận của cô chỉ là một cái bóng ma bị cầm tù và đày đọa bởi lòng tham dẫn đến sự khốn nạn tận cùng của kiếp người. Âm nhạc (hay nghệ thuật nói chung) chính là sự cứu rỗi. Trong vở kịch này, âm nhạc chính là vai diễn thứ mười hai xuất hiện vừa đúng lúc, vừa tinh tế, vừa mở nút cho những giây phút nghẹt thở nhất trong những cao trào.
Một lần nữa nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, cũng là một biên kịch xuất sắc đã tiếp tục thể hiện tài năng của mình trong việc chuyển thể vở diễn mang tính hiện đại mà vẫn giữ lại những nét đẹp mang tính di sản văn hóa của người Việt: Tình mẫu tử, thầy trò, tình yêu, tình bằng hữu và trên hết, khi những kẻ tham tàn càng thể hiện sự vô nhân chúng ta lại càng trân trọng nhân tính, thấy rõ hơn vẻ đẹp của sự giản dị, chân thành và bao dung của con người.
Ngân Hà (theo Giai phẩm xuân TGHN)
———–
(*) Tóc mai sợi vắn sợi dài là tựa của bài hát do Phạm Duy sáng tác và phổ biến từ thập niên ’60. Bài hát mở đầu dựa trên câu ca dao “Tóc mai sợi vắn sợi dài/ Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm” và kết thúc bằng 4 câu thơ đầy hoài hương: Lòng vẫn thương người em tuổi thơ/ Lòng vẫn nhớ tình duyên ngày xưa/ Bao nhiêu, bao nhiêu thiên trường ca/ Không qua, không qua câu mẹ hò…”.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này