
11:31 - 23/01/2025
Xây ở tư duy
“Ta xây để ở. Xây là phương tiện, ở là mục đích. Nhưng, nếu ta đơn giản chấp nhận sơ đồ phương tiện-mục đích mà không “suy tư” gì thêm, ta đã khóa chặt tầm nhìn về mối quan hệ căn cơ giữa xây và ở. Bởi, xây không đơn thuần là một phương tiện để tiến đến việc ở: xây, tự nó đã là ở”.
Đó là lời của nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn trong bài “Xây ở suy tư”, trên báo Xuân Ất Mùi, 10 năm trước, năm 2015. Tựa bài viết này cũng xin mượn từ “xây” theo nghĩa luận giải của nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn, nhưng không “xây ở suy tư” nữa mà chuyển sang một tâm thế mới, một hình trạng mới, của năm 2025, đó là “xây ở tư duy”.
Có nhiều hàm ý trong bước chuyển từ “suy tư” sang “tư duy”, nhưng trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ muốn nhấn mạnh một bước chuyển duy nhất, đó là từ “tĩnh” sang “động”, từ thuần túy “suy tư – luận lý” sang “tư duy – hành động”.
Nếu “suy tư” là tìm kiếm cái tĩnh tại, cái luận lý, thường mang tính lý thuyết và mơ hồ, thì với “tư duy” chúng ta đã chuyển sang một cách thái mới, đó là tìm kiếm một con đường, một phương pháp hay một phương tiện cụ thể và rõ ràng để mà hành động, để mà đạt được những mục đích cụ thể, rõ ràng. Tất cả chúng ta, những ngày này, dù ít hay nhiều, có lẽ đã cảm nhận được một sự thay đổi đang khởi sự trên đất nước chúng ta, một bước chuyển “trầm trầm nhưng cương quyết” (*) từ trạng thái “suy tư” thuần túy lý thuyết, sang “tư duy” hành động.
Điểm thứ hai, tôi muốn lùi lại một bước trước hành động “xây”. “Xây, tự nó đã là ở”, nhưng “xây, tự nó cũng là phá hủy”. Trước khi xây suy tư hay xây tư duy thì chúng ta không thể nào bỏ qua một bước nữa, đó là tháo dỡ, phá hủy. Trong đường hướng tới tương lai “xây là ở”, thì bản thân xây cũng là tháo dỡ, phá hủy trong chiều kích hồi quy về quá khứ. Khi ta nói xây ta sẽ phải hỏi ngay: “ở đâu”? Trên một nền móng mới hoàn toàn hay trên một nền móng cũ? Nhưng dù là cũ hay mới thì vẫn phải có một điểm tựa, một cơ sở, một “chỗ nào đó” để mà xây. Đó là hàm ý của tháo dỡ, phá hủy.
Trên trái đất già nua tỷ năm, trong cuộc đời cũ kỹ triệu năm của loài người này có gì là mới mẻ đâu. Ở đâu cũng là những thành quách cũ, của những ý tưởng hay vết dấu ý tưởng cũ, vì thế, muốn xây cất ở đâu bây giờ thì cũng tức là phải tháo dỡ, phá hủy vậy.
Lẽ thường người ta vẫn nói, xây khó chứ phá thì mấy hồi. Không phải vậy. Cái phá hủy sạch trơn, phá hủy để phá hủy, tự nó đã khác cái phá hủy để xây, khác cái tháo dỡ để xây. Cái phá hủy, tháo dỡ để xây là cái phá hủy sáng tạo. Đó mới chính là hàm ý của cái tháo dỡ nằm ẩn tàng trong hành động xây. Đó, không gì khác, là một quá trình phá hủy sáng tạo. Phải nhận thức được rõ ràng như thế, mới biết tháo dỡ ở đâu, phá hủy ở đâu, để mà rồi xây từ đâu và sẽ xây đến đâu.
Tuy nhiên, ngay chính trong cái biện chứng “xây là ở”, “xây là phá hủy” đó, chúng ta đã thấy được sự giằng xé giữa quá khứ và tương lai, thấy được cái thực tại bấp bênh và đầy hiểm nguy thách thức, từng bước đi là từng bước chênh vênh bên bờ vực thẳm.
Đó không phải là từng bước tháo rời biện biệt, nó mập mờ và hòa trộn lẫn nhau, trong xây có phá hủy, trong phá hủy có xây, và trong cả hai tiến trình đó lại có ngay cái “ở” nữa. Do đó, nó đòi hỏi một sự tỉnh táo, và đôi khi phải cả sự kiên quyết đến mức lạnh lùng. Bởi trong tiến trình đó sẽ có những khối “đá tảng ù lì của quá khứ” bao năm trơ gan cùng tuế nguyệt chắn lối mà chỉ có những nhát búa cương quyết đến tàn nhẫn mới có thể đập tan được. Ở đó chỉ cần một sự do dự nhỏ thôi, len lỏi vào, cả công trình có thể sẽ đổ bể. Lại chệch hướng, lại sai đường, lại vòng về con đường cũ, lối mòn xưa. Cũng ngay trong tiến trình đó, còn có cả những mồi ngon dẫn dụ, mà chỉ một phút hớ hênh, một chút ưa thèm dễ dãi thôi cũng lại khiến ta lạc đường, để mà vội đặt lên những viên gạch của lề thói cũ, của thói quen xưa.
Mọi “tư duy” đều hướng đích “hành động”. Ngược lại mọi “hành động” có chủ đích đều xuất phát từ ban điều hành “tư duy”. Vì thế “xây ở tư duy” là xây nền móng cho hành động. Nền móng có chắc thì tòa nhà mới vững, mới cao. Nó là tiền đề tối hậu, là đòi hỏi thường xuyên và bức thiết cho mọi sự thay đổi cốt yếu khả dĩ. Không được đặt dưới bầu trời của ngôi nhà tư duy mới, mọi hành động chỉ là sự sao chép vô hồn của lề thói cũ, và như thế sẽ chẳng có bất cứ thay đổi nào, sẽ chẳng có bất cứ điều to tát mới mẻ nào xuất hiện ra cho đặng. Thế cho nên, trong mọi thứ “điểm nghẽn” mà chúng ta cần tháo dỡ cho công trình xây cất tương lai đất nước trong những ngày này, “tư duy” phải là điểm nghẽn được tháo dỡ và xây cất trước tiên, hơn hết.
(*) “Trầm trầm nhưng cương quyết” là nhận xét của nhà sử học người Nhật Yoshiharu Tsuboï về tính cách người Việt trong cuốn “Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, 1847-1885”.
Duy Thường (theo Giai phẩm xuân TGHN)
Ngày đăng: 23/1/2025
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này