
09:56 - 19/02/2024
Tùy bút Nguyễn Hàng Tình: Di cư
Giữa bình minh mới thế này tụi mình thủ thỉ cùng nhau về một mạch sống nhỏ nhưng “dễ quên” nơi mặt đất, để cùng “biết” sống bình thường, là chan hòa và “nhỏ lại”…
Những đoàn người ở bắc dải Gaza ở Trung Đông kia vẫn đang lũ lượt kéo về phía nam Gaza, và rồi còn cố muốn vượt qua biên giới để sang Ai Cập. Tìm đường sống sót. Và gần hai năm nay, gần mười triệu người Ukraine đã sống mái hướng về phía ngã Ba Lan, Litva… để từ đó cơ may được sự “chìa tay”, đón đỡ, sắp xếp đưa đến những nước châu Âu nữa mà tỵ nạn, nương trú, mong cơ hội định cư. Giữa miền Trung Á, người Afghanistan tìm cách vượt xuống được nước Pakistan ở bên dưới, dù “cục gân nghèo khổ Pakistan” chưa phải là đất lành. Dưới góc cùng của lục địa Nam Á người các bang Chin, Kayah, Sagaing của quốc gia Myanma cố bất chấp hiểm nguy để sang cho được bang Mizoran của nước Ấn Độ kia nhằm thoát khỏi lửa đạn của chính quyền với quân nổi dậy và họ thề rằng sẽ không bao giờ muốn trở lại quê nhà nữa. Giữa châu Phi, người Cộng hòa (Bắc) Sudan kéo nhau về hướng Cộng hòa Nam Sudan và lăn lóc tồn tại mong manh trong các trại tỵ nạn ở đó. Những kiểu tồn tại mà sinh cảnh của nó còn “hoang dã” và nghiệt ngã hơn bất cứ loài nào trong thế giới động vật. Ngoài Địa Trung Hải kia, những đoàn người Syria vẫn tiếp tục đánh đổi sinh mạng mà vượt biển, chấp nhận lênh đênh lẫn nguy cơ từ chối tiếp nhận để tìm đất sống khác ở bên kia là nơi họ kỳ vọng “dễ thở” và “hào hiệp” như Ý, Anh, hoặc 27 nước châu Âu còn lại khác.
Cùng lúc, cùng thời đại, ở nơi xa hơn, nơi biên giới Mexico – Mỹ, người El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela, Cu Ba, Haiti, và cả Mexico… suốt chục năm nay, dù không phải bị bủa vây bởi xâm lăng, thôn tính, thuộc địa, hay nội chiến, nhưng những đoàn người vẫn lũ lượt băng qua nhiều quốc gia bằng đủ cách gian truân mà đổ dồn về phía Texas để tìm cách nhập cư vào nước Mỹ. Như cái quê xứ không bị ngoại bang xâm lược, chẳng có bom rơi chiến sự, mà chỉ vì nền kinh tế quốc gia yếu kém và suy thoái tận đáy, trong vòng bảy năm qua, trên chín triệu người Venezuela đã rời bỏ đất nước để tìm nơi dung thân. Lý do nào để phải “rời đi” cũng nằm ở mẫu số cuối cùng của nó, là: Di cư. Ngay cả xứ lạnh Canada cũng thế, làn sóng người từ Trung Mỹ lẫn Phi châu, Syria, Ukraine, Nga… không biết bằng cách nào mà cũng vượt nghìn trùng trời biển để tìm cách trở thành công dân “dự bị” hoặc công dân chính thức của nước này.
Cùng với những sự biến phải ồn ào di cư hàng loạt, là tha nhân đi nhỏ lẻ, đi chui, thậm chí bị trở thành “hàng hóa” cho nạn buôn người. Là những chiếc xe tải chở hàng hóa lại “nhét” thêm di dân táo bạo vượt biên giới; là những con lạc đà, lừa, ngựa chở đồ đạc trên lưng và nhóm người lếch thếch lẽo đẽo theo sau; là những chiếc thuyền be bé trên biển lô nhô dăm bảy cái đầu trên đó; là âm thầm băng rừng thẳm; hoặc là ẩn nấp trong những thùng xe đông lạnh để lọt được vào nơi cần đến…
Quê hương là cái gì đó rất quan trọng, nhưng rồi chẳng là quan trọng nữa. Những gắn bó, kỷ niệm là cần thiết, nhưng hiện sinh mới “thực”. Sinh tồn mới là tối quan trọng. Rốt cuộc, thì ra con người nghĩ cho tính sinh học của mình hơn tính tinh thần hoặc những khái niệm mênh mông khác. “Bản năng”, giá thể sinh học (cơ thể) vẫn là điều vĩnh cửu, để lựa chọn, lựa chọn đầu tiên và lựa chọn cuối cùng.
Sinh vật nào chẳng muốn sống, và khát sống.
“Exodus” (di cư) và “Refugee”(tỵ nạn) là một thực thể gắn bó, cuộn vào nhau, hai trong một, là trước và sau, điểm đầu và điểm cuối, là “nhân” và “trái”. Những cộng đồng tha hương trên thế giới thì yêu hai thuộc tính này, ôm nó vào lòng mà những cộng đồng luôn trong hanh thông và yên ổn thỏa mái tự do tràn đầy thì không cảm thấu được.
Quá khứ xa xăm điển hình cho hành trình Di cư lê thê của loài người là với người Jewish (Do Thái). Ở đó là những cuộc “Exodus” liên miên, dạt trôi, lúc thì cộng đồng ấy tự ùn kéo nhau lánh nạn sang Ai Cập, lúc thì chính quyền Mesopotamia, Babylon… trục xuất, và cuộc đường cùng huyền sử nhất của họ là rẽ đáy đại dương vượt Biển Đỏ (theo Cựu Ước) để tìm đường sống sót cho chủng nòi. Chẳng riêng Jewish, chung qui suốt lịch sử loài người luôn có những cộng đồng bầm dập, chống đỡ tai ương để sinh tồn nên phải “thiên di”, hoặc bị trục xuất ra khỏi những không gian sinh tồn thân thuộc.
Di Cư nó còn tồn tại ở dạng tự chủ kiêu hãnh của những kẻ xâm lăng, kẻ chiến thắng, như kiểu người Anh buổi đi mở mang thuộc địa với nước Mỹ, người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với các nước Trung và Nam Mỹ. Thứ “Di cư thôn tính”. Nhưng cho dù “Di cư thôn tính” thì cũng chỉ bá tánh mạt vận mạt hạng của những cộng đồng đó bị ép hoặc được “ủy nhiệm ra đi” cho sự mở mang biên cương, không gian của đế chế đó chứ Hoàng đế của những nước đấy cũng không bao giờ phải “Di cư” đâu, ngoại trừ cuộc di cư ấy rồi thì “đẻ ra” thêm những quốc gia mới mà ở đó chính trong số những phận người di cư ấy đứng lên tách kiến lập. Và, nó còn là kiểu di cư đi làm nô lệ của người da đen từ châu Phi đến Bắc Mỹ vào thế kỷ mười bảy, mười tám, mười chín đó, hay kiểu di cư của phụ nữ nhiều nước nghèo ngày nay đi bán sức lao động ở nhiều nước xa cách bản quán.
“Di cư” nó là một thứ “biến dịch ngậm ngùi” của loài người. Nên có lẽ cũng chẳng cần phải biết thêm về “bức tường Berlin” nào đó, hay những “DMZ” ở nơi nọ nơi kia trên thế giới trong quá khứ. Hiện tại “Exodus” vẫn đang rực lửa, như thác lũ, sinh động, rõ ràng chân dung, hình thù. Những con số thống kê vẫn hiện lên cái sống, số sống, chứ thường không thể thống kê được số chết, cái chết trên những hành trình thiên di bất tận ấy.
Cứ thế. Dư cư vì thiên tai, di cư vì chiến sự; di cư vì mất bản quán, di cư vì lựa chọn; di cư vì (để có) đất sống, di cư vì thị trường; di cư vì bị hắt hủi, di cư vì khát vọng; di cư vì tham vọng, di cư vì mơ tưởng; di cư vì nhân phẩm, di cư vì sang sướng; di cư vì bạo chúa, di cư vì hiền nhân; di cư vì tốt lành, di cư vì mông muội; di cư vì “việc làm”, di cư vì “sáng tạo”; di cư vì chánh trị, di cư vì kinh tế; di cư vì số phận, di cư vì “cái tôi”. Di cư chủ động và di cư đưa đẩy. Di cư hạnh phúc và di cư bất hạnh. Cuộc di cư nào cũng đẹp một cách đau đớn; thăng hoa một cách bẽ bàng; rực rỡ một cách điên đảo nghiệt ngã. Lúc đương cuộc thì đau xót đến không muốn dự phân hay chứng kiến, nhưng sau một khoảng lùi thời gian đủ liền vết xước giải thực, thì cuộc di cư nào cũng hóa những trường ca. Cuộc di cư nào cũng đều là những chương văn của đời thực, nó dư thừa kịch tính, thách thức tưởng tượng, và hấp dẫn đến độ mọi nhà văn đều không thể sáng tạo được mức như nó diễn ra là. Những “đàn chim thiếu cánh” di trú. Động vật, nhiều loài có thiên di, song chỉ có ở loài người thì những cuộc di cư mới đảo lộn qui luật, bất thường, biến ảo, oái ăm, khắc nghiệt, và nhiều chất mơ tưởng.
Exodus bày ra những “trang người”, mà trần gian này là một cuốn sách sống. Nhớ cho, “Cuốn sách sống”. “Đọc” đi, thơ mộng xót xa. “Đọc” đi, những bền bỉ mỏng manh và rực rỡ. Chỉ cần nhìn thấu vài cuộc di cư, sẽ hiểu được trần gian, và hiểu được tình yêu cuộc sống, cùng những kỳ diệu của loài người. Từ đó có khi ta chẳng cần phải đọc tiểu thuyết nữa làm gì.
Chúng ta nhìn vào “nơi” mà thế nhân tìm đến, để di cư, sẽ nhận ra miền chốn, không gian, quốc gia nào mà con người có niềm tin ở con người, dù xa lạ, dù không máu mủ chủng nòi, đất lành. Trong lúc vô phương, cạn đường mà vẫn chỉ ra nơi cảm xúc quyết định chọn, muốn, trao gửi sinh phận cho phần đời còn lại là lúc con người bừng dậy khả năng thông minh nhất, chính xác nhất. Từ hiện trạng di cư hàng ngàn năm qua trên khắp địa cầu, nhìn sâu vào đó, sẽ chứng thực cho xứ nào, dân tộc nào là nhiều nhân tính, hiểu con người, thương loài người, vì loài người, thật thà và trong sáng vô điều kiện với loài mình, tử tế và tốt bụng.
Giữa kỳ bình minh của thú tính hoang dã trở lại hay giữa buổi hoàng hôn của xã hội kỹ nghệ điện tử đang quần thảo này, loài người trước sinh tử vẫn một trạng thái lớn lao nhất bất biến thôi: Sống sót. Tư thế sẵn sàng di cư, thích ứng với những biến đổi không lường và vô tận. Bởi sinh vật người rốt cuộc cũng chỉ: có mặt (trên đời) – sinh tồn – mất đi, sau đấy không lâu. Cứ ngẫm về sự ngoạn mục, lạc quan, thản nhiên, phi thường kéo rê nhiều đời nhiều kiếp ở bất kỳ nơi đâu của người Digan, sẽ an ủi được mình, xoa dịu, đâu đó là tin yêu sự sống bằng thứ tình yêu lớn hơn thân thể. Người Digan ở bất cứ đâu cũng được người ta yêu quí vì đơn giản họ là dòng giống người rực rỡ nhân tính, hồn nhiên, lành thiện, không nguy hiểm, không bao giờ lập phường hội, sống theo bầy đàn, hoặc tìm cách chi phối xã hội hay khống chế xứ sở của người ta mà họ đến nương náu, tỵ nạn, gửi phận lưu vong. “Nhân tính” là trung thực, thật thà, đạo đức, chân chính, mà ở chuyện này cụ thể là lòng mang ơn đó, trước bất hạnh của mình!
Chúng ta đang ở trong một thời kỳ – năm thứ hai mươi tư của Thế kỷ 21 – của loài người mà Di cư nó như là “hơi thở”, diễn ra hàng ngày hàng giờ, thành một thứ “thác lũ” khác, được gọi tên nghiêm túc và thành thật (từ tổ chức toàn cầu Liên Hợp Quốc) là “Khủng hoảng di cư”.
Nguyễn Hàng Tình (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này