
12:15 - 27/01/2025
Thông Long làm than tre le đi thi khởi nghiệp
Sông Phan, Bình Thuận – nơi rừng xanh ngút ngàn, tiếng đàn Chapi ngân vang, cũng là nơi nuôi dưỡng ước mơ thoát nghèo của người dân Raglay. Trong số đó, anh Thông Long, một nông dân, đã biến những cây le quen thuộc thành sản phẩm khởi nghiệp đầy tiềm năng.

Giám khảo cuộc thi thăm gian hàng Than tre A Le của anh Thông Long tại vòng chung kết. Ảnh: BSA Media.
“Ôi Raglay những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chapi
Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chapi…”
Đó là lời bài hát thân thuộc Giấc mơ Chapi của nhạc sĩ Trần Tiến. Người Raglay ở Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, quê hương Thông Long cũng có cây đàn Chapi, cũng có giấc mơ tự do, nhưng hơn cả là giấc mơ thoát nghèo. Cây đàn Chapi làm từ cây lồ ô, nhưng lồ ô không phải là cây thoát nghèo của người Raglay ở Sông Phan, mà họ chọn một cây khác, đó là cây tre le.
– Giám khảo: “Xin hỏi bạn Thông Long, gia đình bạn thu một tháng 10 triệu thì nó có lớn không”?
– Anh Thông Long: “Lớn chứ”!
Cả hội trường, ban giám khảo và cả hai xơ (sœur) Vân Anh – Kiều Loan cùng không thể nín được, cười ồ lên vì câu trả lời gọn lỏn của Thông Long. Nhưng tất nhiên không ai có ý chê bai cả, mà đó là tiếng cười với niềm mến yêu sự chân chất của anh nông dân Raglay lần đầu tiên lên Sài Gòn thi khởi nghiệp. Đã vào đến tận vòng chung kết rồi, mà anh vẫn cứ trả lời ban giám khảo gọn lỏn, nhát một như thế. Có lẽ đó là lý do khiến hai xơ dòng Caritas Phan Thiết Đinh Ngọc Vân Anh và Nguyễn Thị Kiều Loan phải đi cùng “tháp tùng” cho anh.
Thông Long, 46 tuổi, người Raglay, một vợ bốn con, làm than hoạt tính từ cây tre le mang đi thi khởi nghiệp không ngờ được vào luôn vòng chung kết, rồi sau đó lại còn giựt luôn giải nhì. Hỏi có bất ngờ không? Anh nói: “Bất ngờ. Bất ngờ lắm. Nhưng vui. Bữa thi bán kết xong nghe kết quả báo về bà con nói cứ thi đi, được giải về mọi người sẽ làm than le cùng”.
Hai xơ thấy anh nói với tôi trôi chảy bất ngờ, liền hỏi: “Sao nãy trên sân khấu không nói vậy?”. Anh lại gãi đầu: “Lo lắng, hồi hộp, mà run nữa. Có khi mình nói không được. Bây giờ mới nói được, lúc trước lên sân khấu run không có nói được.”
Theo xơ Vân Anh cộng đồng Sông Phan quê hương Thông Long có khoảng 165 hộ, chủ yếu sống dựa vào rừng. Đi khai thác lan, le, mật ong… vì đất ở đó bà con bán gần hết rồi. Bà con đi làm thuê làm mướn, nghèo lắm. Bán đất cho người ta rồi bà con đi làm thuê làm mướn rồi trồng mì. Trồng mì thì cũng lại phụ thuộc vào thuốc hóa học nên củ mì càng ngày càng nhỏ. Nên giờ chủ yếu sống nhờ rừng.
Thông Long có bốn đứa con, hai đứa học đến lớp 9 thì nghỉ, một đứa học lớp 8, bé út học lớp 6. Thông Long cũng như những bà con Raglay Sông Phan, trước đây làm quần quật quanh năm cũng chỉ đủ ăn qua ngày, nhưng từ khi có than le thì thu nhập của anh đã được cải thiện đáng kể. Một tháng được 10 triệu, có tháng được 8-9 triệu đồng thôi, nhưng đó đã là niềm vui lớn. “Hồi lúc trước cũng đi chặt le bán cho họ đó. Có khi họ mua họ lấy, nhưng cũng có khi họ giục bỏ luôn. Người lái thu mua ở đâu cũng không rõ, nhưng họ cần thì họ lấy, còn họ không cần thì họ giục trong rừng. Một bó 20 cây là 20 ngàn. Bây giờ le họ cũng không thu mua” – Thông Long kể.
Xơ Kiều Loan giải thích thêm, cây le thô thường thì các nhà nông, thương lái mua về người ta làm giàn để trồng rau, vườn thanh long, giăng điện. Có thể người ta làm nhà tre, chòi. Nhưng họ mua với giá rất rẻ. Tại làng chỉ có được 1.100 đồng một cây le dài 2 mét, trong khi người dân phải đi chặt từ rừng, rồi chở về rất khó khăn. Hiện tại, bà con Sông Phan đi khai thác le ở hai rừng là rừng Hàm Tân và Tánh Linh. Rừng Hàm Tân chia làm ba khu vực, rừng Tánh Linh chia làm bảy khu vực để khai thác. Tức là họ sẽ khai thác xoay vòng. Mỗi năm có tái sinh rừng vào tháng 7, tháng 8, không cho thu hoạch măng le vào trong hai tháng đó. Đặc biệt, người đồng bào dân tộc ở Sông Phan chỉ khai thác măng tre gai, không khai thác măng tre le, nên lượng le vẫn còn. Với cây le họ chỉ khai thác cây già, cây non để lại.

Từ trái qua: xơ Kiều Loan, anh Thông Long và xơ Vân Anh tại chung kết cuộc thi Ý tưởng/Dự án Khởi nghiệp Xanh – Phát triển bền vững lần X của Trung tâm BSA. Ảnh: BSA Media.
Ánh sáng hy vọng nơi màu than đen
Các xơ dòng Caritas Phan Thiết đã đồng hành cùng cộng đồng Sông Phan từ năm 2018 với dự án có tên “Đồng hành cùng nhà nông”. Dự án của các xơ chủ trương lấy người dân làm trọng tâm, người dân phát triển dựa trên những gì mình đang có, dựa trên tài nguyên và khả năng của họ. Trong một lần tham dự hội thảo với TS Diệp Thị Mỹ Hạnh, khi biết cộng đồng Sông Phan đang khai thác tre le thì TS Hạnh mới đề nghị kết nối để hướng dẫn bà con làm than le như một hướng đi mới để cải thiện thu nhập cho bà con thay vì chỉ bán le thô cho thương lái.
Các xơ biết anh Thông Long đi rừng đốt than từ xưa, biết cách đốt nên đã đề nghị anh phối hợp với TS Hạnh thử làm, nhưng cũng phải mất đến 2-3 tháng tìm tòi thử nghiệm đủ cách thì Thông Long mới thành công. Bởi than tre le đốt rất khó chứ không như than cây thông thường. Lần đầu tiên trong đời đốt than tre le là cả làng đều ngạc nhiên lắm vì trước giờ chỉ đốt than củi thôi. Hai ba tháng đầu không có một đồng nào hết, vì đốt xong hư bỏ. Trước đây anh Long quen đốt với lò nhỏ, nay làm lò to đốt không được. Mặt khác, để có thể ra than hoạt tính thì nhiệt độ phải đạt tới 600 độ C, đó là một thách thức lớn. Thông Long kể: “Lúc đốt mùa mưa, đốt thì nó bị ướt ở dưới, tắt lửa, nó không bao giờ cháy trong đó. Le có chất nước rất nhiều, không giống như than cây. Than cây mình đốt cháy liền, than le mình đốt nước nó ra ướt lò luôn. Giai đoạn đó đốt rất khó. Sau này mình nghiên cứu, làm sạch sẽ, lót sàn ở dưới thì mới đốt được thành công”.
Mẻ than đầu tiên thành công, đêm đó Thông Long không ngủ được. TS Diệp Thị Mỹ Hạnh bao tiêu hết sản phẩm đầu ra. Mỗi ký than thô bán được 20 ngàn đồng, so với bán le tươi, đó đã là một cuộc đổi đời. “Mẻ than le thô đầu tiên ra đời vào tháng 10/2023. Lúc ban đầu cô Hạnh tiếp cận với anh Long để làm thì mới chỉ nghĩ đến chuyện bán than thô, chưa nghĩ là sẽ đi thi khởi nghiệp. Rồi sau bữa đó thấy cô Kim Anh (bà Vũ Kim Anh – Phó Giám đốc Trung tâm BSA) mời gọi đi thi khởi nghiệp. Xơ suy nghĩ thôi thì hay đây là một cơ hội cho anh Long phát triển. Xơ tìm hiểu và kết hợp với nhiều Caritas để làm ra sản phẩm là “Túi lọc khí” và “Bột đánh răng”. Lúc đó có làm ra một sản phẩm là “Muối tắm than tre” nữa nhưng cái đó chưa test (kiểm định) nên chưa dám đưa ra thị trường”, xơ Vân Anh kể về nguồn gốc ý tưởng khởi nghiệp của nhóm.
Hiện nhóm than A Le của anh Thông Long có ba sản phẩm: “Túi lọc khí từ than hoạt tính” (30 ngàn/túi), “Bột kem đánh răng từ than hoạt tính” (20 ngàn/hộp) và “Than hoạt tính thô” (20 ngàn/kg). Điểm khác biệt của than hoạt tính A Le là có giống le thuần chủng từ rừng, đốt ở nhiệt độ 600 độ C. Đây là sản phẩm sạch từ thiên nhiên, hoàn toàn không có phẩm màu, không hóa chất. Nhưng tại vòng chung kết giám khảo Nguyễn Tiến Trung vẫn “chê” khi nhìn vào bản báo cáo tài chính: “Doanh thu 200 triệu cho 6 tháng thì làm sao thoát được nghèo? Đạt được mục đích thì phải bán được nhiều hơn. Vấn đề là các bạn để giá thành quá thấp. 20.000 đồng một kg than hoạt tính thì quá rẻ. Trong khi phân khúc khách hàng của các bạn đang rất tốt với các sản phẩm lọc nước, lọc không khí…”

Thông Long bên chiếc lò đốt than tre le do anh sáng chế ra từ chiếc lò đốt than truyền thống của người Raglay. Ảnh: Vân Anh.
Dự án Than tre A Le (tên ban đầu sau đổi thành Than hoạt tính Chapi) đã đạt giải nhì bảng B, bảng dành cho các ý tưởng/dự án hoạt động dưới một năm, tại vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng/dự án Khởi nghiệp Xanh – Phát triển bền vững lần X, năm 2024, với giải thưởng trị giá 40 triệu đồng.
Xơ Vân Anh bộc bạch: “Anh Long được vô chung kết đã rất là vui rồi, mục tiêu đi thi không phải được giải thưởng mà xơ muốn người đồng bào có cơ hội bước ra khỏi lũy tre làng để họ có một tầm nhìn rộng hơn. Họ có thể nhận thấy được những giá trị mà họ đã làm. Ví dụ họ tạo ra được than hoạt tính này, đâu phải ai cũng làm được, nhưng họ đã làm được. Họ nghĩ được chừng đó để bán thô thôi, nhưng mình cũng có thể bán được với giá cao hơn bằng cách làm ra các sản phẩm khác. Các xơ sẽ giúp anh Long tìm hiểu cải tiến để nâng cao giá bán cũng như tìm các đầu ra khác cho sản phẩm như các giám khảo gợi ý.”
Hiện tại, sản phẩm than tre A Le của anh Thông Long chủ yếu vẫn bán qua kênh Zalo và qua mạng lưới Caritas. “Sắp tới các xơ sẽ giúp anh Long phát triển thêm mạng lưới, mở kênh TikTok để “kể cho người tiêu dùng câu chuyện xem mình làm than tre le thế nào, lấy tre le trên rừng ra sao, đốt như thế nào để bán hàng được tốt hơn nhiều và có thể nâng giá bán lên cao hơn nhiều mà khách hàng vẫn chấp nhận”, như gợi ý của các giám khảo. Và điều quan trọng nữa, là một sinh kế mới đã mở ra cho cộng đồng Raglay Sông Phan. Câu chuyện của anh Long làm than tre le có thể mở ra những hướng đi mới, chân trời mới cho bà con nơi đây. Có thể không phải là làm than tre le, mà sẽ có những hướng đi khác, những cánh cửa khác được mở ra từ “nguồn cảm hứng Thông Long” – xơ Vân Anh nói.
Đánh giá rất cao vai trò của các xơ dòng Caritas Phan Thiết trong dự án Than tre A Le, tại phát biểu tổng kết cuộc thi chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định: “Lần này có cả những dự án do các nữ tu sĩ, đứng ra bảo trợ hoặc dẫn dắt để bà con làm. Đây là điều rất vui, rất đáng quý. Trong một đất nước mà nhiều người theo các tôn giáo khác nhau, sự chung tay đóng góp của các tôn giáo khác nhau cho đồng bào, kể cả những người không cùng tôn giáo với mình, đóng góp để cùng nhau phát triển. Đó thực sự là điều rất đáng quý”.
Thiện Tâm (theo Giai phẩm xuân TGHN)
Ngày đăng: 27/1/2025
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này