
12:53 - 24/01/2023
Tết người Việt một căn cước văn hóa
Ký ức là hương mùa xuân huyền nhiệm trong mùi mứt được tao trên bếp thơm quyện trong tiếng pháo giao thừa xa xưa, hay nồi bánh chưng bánh tét nghi ngút khói đêm se lạnh. Vì hương xưa mùa nhớ nên không người con nào đi xa, lại không nôn nao về quê mẹ.
Mẹ của chúng tôi, một phụ nữ Á Đông thuần khiết, trong những năm tháng xa quê hương đằng đẵng, đã luôn đắm mình trong ký ức về nơi mình sinh ra cũng như về gia đình mình, như một cách hướng về nguồn cội với những nhớ thương đầy khắc khoải.
Khi chúng tôi bắt đầu có trí nhớ, chúng tôi đã thấy mẹ nâng niu, vuốt lại cho phẳng phiu những trang báo tiếng Việt người nhà dùng để gói quà gửi sang cho gia đình chúng tôi. Mẹ đọc đi đọc lại những tờ báo. Trước mẹ không chỉ là những con chữ, mà là tên thành phố, tên núi, tên sông của đất nước mà trái tim mẹ thực sự thuộc về.
Mẹ là sách giáo khoa tiếng Việt
Về sau, mẹ sử dụng chính những trang báo ấy làm “sách giáo khoa” dạy tiếng Việt cho mấy anh chị em chúng tôi học đọc, học viết. Học đến đâu, mẹ giảng giải đến đấy khiến chúng tôi thấy mình như bước vào một cánh rừng kiến thức mà tiếng Việt như ánh sáng rọi chiếu. Chúng tôi thích đọc báo có lẽ là nhờ những “quyển sách giáo khoa” đặc biệt của mẹ. Có điều mẹ không biết, chúng tôi lại coi mẹ của mình mới chính là cuốn sách giáo khoa tiếng Việt tuyệt vời nhất. Tiếng Việt, với chúng tôi, không chỉ đơn thuần là một phương tiện để giao tiếp. Tiếng Việt, với những đứa con của mẹ, những đứa trẻ không sinh ra ở Việt Nam, đã trở thành chìa khoá mở ra cánh cửa quê hương. Vâng, là “quê hương mình” chứ nào đâu phải là đất khách? Với chúng tôi, hai từ “quê mẹ” vừa quá đỗi ấm áp lại vừa như thúc giục chúng tôi trở về.
Điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi lĩnh hội được từ mẹ thông qua tiếng Việt là nề nếp gia phong. Nề nếp ấy mang đặc điểm riêng có của từng vùng miền chứ không hề có rào cản, lại càng không phải là nguyên cớ cho bất kỳ xung đột lớn nhỏ nào. Mẹ tôi dạy câu “anh em như thể tay chân” với những ví dụ mở rộng ra hơn cả mối quan hệ anh em trong một đơn vị gia đình. Mẹ nói với chúng tôi về khái niệm Mẹ Việt Nam và các con của Người với một sự xúc động sâu xa mà chúng tôi càng thấm thía…
Xin phép được dùng lại từ “căn cước văn hóa” để nói về trường hợp của mình. Việc biết thêm trên một ngôn ngữ, ngoài tiếng cha, tiếng mẹ của mình, đã giúp tôi không chỉ mở rộng tầm nhìn mà còn khiến tôi hiểu một cách sâu sắc hơn, nhân văn hơn về thế giới xung quanh. Nền văn hóa ở đâu cũng độc đáo và đặc sắc. Con người ở đâu cũng có người nọ kẻ kia, nhưng họ lại là chủ nhân của đất nước họ, là người đứng ra bảo vệ bờ cõi giang sơn của họ mỗi khi có hiểm họa ngoại xâm.
Thẻ căn cước “tiếng Việt”
Đã mười năm nay tôi đã sử dụng tấm thẻ căn cước “tiếng Việt” của mình một cách hữu hiệu. Tôi hiểu cụ thể hơn đời sống văn hóa, chính trị, kinh tế của Việt Nam thì đã đành. Cái được nhất là tôi đã trở thành người nhà, người thân của nhiều người Việt trên mọi miền đất nước. Tôi nhớ đến kỷ niệm được đón Tết Nguyên đán ở Sài Gòn – TP.HCM. Từ đây tôi biết thế nào là với nắng gió phương Nam thì chỉ có sắc mai vàng rực rỡ mới là đại diện xứng đáng cho đất và người nơi này. Nếu như hoa mai rực rỡ bởi nắng vàng phương Nam, thì đông giá khắc nghiệt của phương Bắc có sắc hồng của đào phai để tìm chút hơi ấm. Mai và đào làm nên sự độc đáo của Tết Việt. Không thể hoán đổi chỗ cho nhau được.
Những ngày đầu Xuân, tôi về thăm bà mẹ nuôi đẹp lão, hiền hậu người miền Tây của tôi rồi lại lộn về Sài Gòn đến thăm và chúc Tết những cụ già Hà Nội, dẫu đã mấy chục năm coi Sài Gòn là quê hương thứ hai mà vẫn giữ trọn vẹn âm sắc, phong thái Hà Nội.
Tất cả là nhờ tiếng Việt đã giúp tôi chinh phục không ít người Việt. Họ mở lòng với tôi. Họ kể cho tôi vui buồn của đời mình. Ở chiều ngược lại, họ cũng biết “tỏng” về tôi.
Khi đã có ngôn ngữ, tức chìa khóa mở ra cánh cửa “nhà mình”, chúng tôi nói với nhau rằng chúng tôi mang trái tim mình về quê mẹ, chứ không phải là chúng tôi chuẩn bị hành lý để đi du lịch ở Việt Nam!
Sao Mai Phạm (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này