
10:47 - 02/02/2022
Việt Linh: Paris thương nhớ đồng bằng
Đêm giao thừa dương lịch ả hỏi hắn mai ba thích ăn gì, chờ đợi hắn nói fois gras, fromage, galette des rois… – những thức ăn quen thuộc trong năm mới. Nhưng hắn nói ăn cơm Việt.
Bà Nội, Cô Tư, Hai Lúa
Ả lập tức lên món: Cơm tấm tép rong rim, canh khoai mỡ, cà tím nướng. Hắn cười tươi hỏi có phải đi chợ không. Có, xuống siêu thị Monoprix mua cà tím, còn mọi thứ khác đã sẵn trong nhà – những thứ ả mua ở siêu thị Thanh Bình hoặc các siêu thị châu Á, từ gạo tấm gãy ba đến tép rong, hành lá… Sau hơn hai năm cách ngăn vì Covid, trở qua Paris lần này ả đặc biệt sung sướng khi bắt gặp món tép rong đông lạnh – thứ ở Việt Nam không biết sao rất khó kiếm. Và chính nó, con tép bé tí trong veo râu dài thượt đó khiến ả nhớ hơn cơn nhớ quê hương…
Sinh ra ở Sài Gòn nhưng quê ngoại, quê nội ả ở miền Tây, nơi thiên nhiên hào phóng cùng sự hào sảng của người dân đã làm ra rất nhiều sản vật kỳ quý. Bôn ba nhiều nơi, ăn lắm món lạ ngon thế giới nhưng ký ức ẩm thực của ả chỉ ghi nhớ vài ba món mang hình ảnh quê nhà. Ả thấy kỷ niệm vẫn là thứ ương bướng nhất, bất biến, bất chấp logic. Mà có sao đâu, khi cứ nấn níu trong ta những ký ức xưa cũ, để có cái nâng niu, để có cái lâng lâng khi mỗi bận nhớ về?
Nói gì ả, đám con nít Việt Nam sinh ra ở đây, ẩm thực dân tộc gần như là mối liên hệ duy nhất với cội rễ. Nói tiếng Việt không sõi, thậm chí chưa về xứ nhưng phát âm các món ăn cực chính xác. Vài năm trở lại đây Paris có nhiều quán Việt Nam do lớp trẻ mới mở với những cái tên dễ thương như Bà Nội, Vỉa hè, Ăn đi!, Hai Lúa, Cô Tư… Mê ẩm thực Việt Nam, lúc nào cũng nhớ quê nên trong lần trò chuyện với nhà báo Cát Khuê ả tự gọi mình là kẻ tạm cư hờ hững trên xứ Tây, và Cát Khuê đã lấy ý kia làm tựa bài viết.
Một nỗi nhớ khác…
Đó là tâm trạng chung bấy lâu, còn sau hai năm đại dịch nỗi nhớ trong ả mang hình dạng khác, bớt thơ, bớt ngon, gợi nhiều cảm xúc đau buồn. Giữa năm 2021, cùng với nhân dân quận 4, ả cũng trải nghiệm vài cơn giãn cách, phong tỏa, thực phẩm khan hiếm. Dì ả ở Tiền Giang, cô ả ở Bến Tre, bạn ả ở Long An… Vậy mà chịu thua không thể tiếp tế cho ả. Lớp lớp nông sản miền Tây bị hư thúi, vứt bỏ, trong khi siêu thị 0 đồng dưới chung cư ả lơ thơ vài rau trái miền ngoài – những nông sản đã vượt đến Sài Gòn bằng tất cả yêu thương, chia sẻ đồng bào.
Hình ảnh những em bé, cụ già chắt chiu những thứ cây nhà lá vườn đem gửi miền Nam khiến tim ta nhói thắt, nhưng cùng lúc cũng nhận ra đàng sau sự thắm thiết lâm ly đó là hệ thống điều phối luộm thuộm, duy ý chí, thậm chí bất công. Tại sao bà con ngoài kia phải nhín nhút xa xôi gửi vô phía Nam, trong khi nông sản miền Tây phải bị bỏ đi thê thảm vì lưu thông đình trệ? Đành rằng chống dịch phải hạn chế lây nhiễm, chấp nhận xáo trộn, nhưng chúng ta, vì lý do luống cuống, duy biểu tượng đã làm rối loạn giao thương, ảnh hưởng cuộc sống nhân dân.
Ở Pháp, nơi người chết, người nhiễm vì Covid thuộc hàng top thế giới, ngay cả hai tháng của đợt đầu hoảng hốt, lưu thông thực phẩm cũng chưa bao giờ ngưng trệ, hàng hóa không bị thiếu, dân không bị đói. Đầu năm 2022, với mấy trăm ngàn ca nhiễm mỗi ngày thì cuộc sống ở đây vẫn ổn theo nếp bình thường mới. Không phải bởi họ giàu mà do họ có những quyết sách hợp lý, hạn chế tối đa xáo trộn xã hội.
Mặc dù sau những tang thương hiển nhiên, chính quyền thành phố đã chân thành, dũng cảm xin nhân dân “lượng thứ”; mặc dù buổi cầu siêu toàn quốc cũng làm nguôi ngoai phần nào nỗi đau thương, nhưng mãi mãi dân Việt Nam nói chung, dân đồng bằng nói riêng không bao giờ quên những cái chết oan ức, ngơ ngác, những kiệt sức, sang chấn của đội ngũ y tế.
Mùa xuân vẫn đến
Dịch mới tạm ổn, nông dân đồng bằng vừa vui giao thương trở lại thì tới chuyện ứ đọng hàng hóa ở biên giới phía Bắc. Mặc những giải thích, phân bua hành chính, nhìn ngồn ngộn container san sát qua không ảnh như bức tranh lập thể, cận cảnh tài xế đồng hương phải vô vọng lê la hàng tháng. Những nông sản loại một của đất nước đổ đống, hư hỏng, lòng ai không se thắt, bất bình…
Hôm qua đi siêu thị Monoprix cạnh nhà, xót ruột thấy chôm chôm Việt Nam héo đen nhưng bán tới 24 euro một ký! Điều vui là dù héo queo nhưng vẫn đàng hoàng hai chữ Việt Nam trên bảng giá, như đàng hoàng với xoài, chanh dây trước đây. Nông sản Việt Nam thật sự có uy tín, vấn đề là chọn bán đi đâu, cho ai để đồng bào không khốn khổ. Ả thiệt vui nghe nói đầu năm Việt Nam đã có thể xuất chính ngạch nhiều nông sản chất lượng cao vào mấy thị trường quốc tế khó tính. Nghe nói nếu mọi thứ suôn sẻ, ngay trong quý 1/2022 người tiêu dùng Mỹ sẽ được thưởng thức bưởi của Việt Nam – loại trái cây thứ bảy được cấp phép xuất khẩu sang nước này sau vú sữa, xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm. Cả dừa cũng hy vọng tiếp bước sầu riêng Sáu Ri sang Úc, vải thiều qua Đức, mật hoa dừa vô Nhật… Vui quá!
Tạm quên những đau buồn đã qua và bất trắc có thể. Bà con miền Tây vốn kiên cường, kiên nhẫn, bao dung của ả hớn hở khi công trình thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé ở Kiên Giang sắp hoàn thành, tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững cho năm tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Ả cũng rất vui khi biết những ngày đầu năm mới, Quốc hội họp bất thường về bốn nội dung cấp bách, trong đó nội dung thứ tư là bàn về cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Cần Thơ. Nhiều năm sống ở Cần Thơ, ả vui do đây là địa phương trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ phát triển sẽ kéo các tỉnh khác cùng phát triển. Không thua kém Thái Lan, trái cây Việt Nam luôn được chào đón ở đây, không chỉ ở siêu thị Thanh Bình.
Được ăn ngon, được nhớ quê hương với đôi chút hãnh diện, ả thật sự cảm ơn siêu thị Thanh Bình hơn nửa thế kỷ đã làm cầu nối cho nông sản Việt Nam qua Pháp và châu Âu, đặc biệt gạo thơm ngon. Những ngày cuối chờ đón năm Cọp, nhất định ả với hắn sẽ ra số 29 đường Beaubourg quận 3 để ăn thử quán Hai Lúa mới mở không lâu.
Ngon chắc chắn thôi, khi người ta ăn không chỉ bằng vị giác mà cả cảm giác thương nhớ…
Việt Linh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này