
10:48 - 23/01/2025
Một mai, có mai một?
Không thể nào hiểu nổi nếu người ta có thể để mặc cho lụa Việt, nước mắm Việt mai một…
1.
Tấm ảnh duy nhất và cuối cùng tôi phải chụp cho bằng được ở Mekong Connect 2024 tại Long Xuyên, An Giang vừa rồi là với Lê Việt Cường. Bận rộn với nhiều việc, tôi chỉ nhớ có một “nhân vật” và một “câu chuyện” mình cần ghi lại là với Vụn Art, một hợp tác xã tạo ra những bức tranh ghép từ các mảnh vụn của lụa Vạn Phúc, Hà Ðông.
Câu chuyện với Vụn Art bắt đầu đến nửa năm rồi khi tôi được chị Phạm Chi Lan tặng cho cái túi vải bố có bức tranh ghép hình ảnh làng quê từ những mảnh vụn nhỏ mà các tiệm may ở Vạn Phúc sau khi hoàn tất các quần áo lụa thời trang thường bỏ đi.
Hợp tác xã Vụn Art nhặt các mảnh vụn này, ghép lại thành các bức tranh, dán lên túi xách hay những cái lót ly, in trên lịch tường… Nhận được món quà, tôi bất ngờ về tài khéo của những người thợ thủ công, vốn là các bạn khuyết tật được Cường tập họp, dạy nghề. Bức tranh đẹp lắm và cái túi may rất chắc, rất khéo. Từ đó, đi đâu tôi cũng mang theo, chờ dịp gây thú vị ngạc nhiên thì lại có dịp “khoe” bức tranh ghép từ lụa vụn.
Sau đó tôi còn chứng kiến chị Chi Lan tặng món quà quí được “cá nhân hóa” triệt để từ sáng kiến và kỳ công của chị. Chị lấy ảnh bà đại sứ Thụy Ðiển đi chợ Tết đăng trên báo, gửi cho Lê Việt Cường để làm bức tranh chân dung. Trong tiệc chia tay bà đại sứ, món quà chân dung bằng lụa ghép làm bà rất cảm động.
Một buổi chiều cuối tháng 11 ở Hà Nội, chị Chi Lan rủ tôi đi gặp ông Nayan Chanda ở một khách sạn vùng ven. Ông Nayan là một người bạn lâu năm của chị Chi Lan từ 1975. Khi ấy Nayan đang là phóng viên chiến trường của tạp chí Far Eastern Economic Review và nhà nước đã để ông tự do rời Việt Nam.
Tháng 5/2024, vợ chồng ông quay lại Việt Nam theo lời mời của Học viện Ngoại giao nhân kỷ niệm 50 năm ông đến Việt Nam lần đầu. Hôm ấy, ông và các bạn bè Việt Nam từng làm việc với ông nhiều chục năm trước đều bất ngờ khi chị Chi Lan trao tặng ông bức chân dung của ông, màu trắng đen mà sắc sảo, sinh động khác thường – cũng do Vụn Art thực hiện.
Tôi lui lại ghi một bức ảnh hai người bạn có tuổi say mê xem và bình phẩm những tác phẩm từ lụa Vạn Phúc. Ông gật gù nhấn mạnh, triển vọng từ các sáng tác mới là khá rõ…
Bức tranh đã tạo ấn tượng đặc biệt. Ông Nayan đã dặn với người cháu vốn đã mở một chuỗi cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ của Ấn Ðộ tại Ấn Ðộ và cả ở Manhattan, là hãy tìm hiểu cơ hội bán các tác phẩm ghép lụa của Vụn Art.
Tôi nhìn ông Nayan, hơn 80 tuổi thật nhanh nhẹn, hoạt bát, hiện vẫn giảng dạy ở Ðại học Ashoka tại Ấn Ðộ, nghiên cứu và viết sách. Nhìn ông vui vẻ trò chuyện, thấy không khác gì bức chân dung.
Tôi hẹn đi thăm Vụn Art ở Hà Ðông, làng lụa Vạn Phúc. Sáng hôm ấy, trời bỗng mưa nặng hạt. Những người thợ trẻ khuyết tật của anh Cường làm việc chăm chỉ, chuyên nghiệp. Nhìn họ khó ai biết anh Cường đã vất vả chọn người cho từng khâu nào phù hợp, vì sự khiếm khuyết của họ ảnh hưởng kỹ năng. Tôi mời Cường đi dự Mekong Connect, diễn ra ở An Giang nơi có làng lụa và lãnh Mỹ A nổi tiếng. Cường nhận lời và cho biết anh không nhận hỗ trợ của ban tổ chức mà tự lo các chi phí.
Các tác phẩm của Vụn Art đã sớm gây được chú ý và đã được đặt mua hết sạch ngay từ ngày đầu của diễn đàn.
Cuối năm Tết Tây, tôi bỗng nhận được tin nhắn cám ơn của Cường cùng với tấm ảnh hai cô cháu chụp tại Mekong Connect.
2.
Nhìn ảnh những bức tranh rất khéo ghép từ vải vụn, rất xinh rất thương, tôi lại nhớ tới các nàng tiên ghép bằng vỏ bắp của Ðoàn Khoa. Cũng có một bức ảnh rất quí, từ 20 năm trước được Khoa làm mới. Tôi đăng bức ảnh lên facebook, và người đồng nghiệp quí của tôi, chị Nguyễn Thế Thanh đã nhanh chóng phục hồi cả một câu chuyện thú vị. Lụa cũng quí mà món quốc bảo nước mắm truyền thống càng quí.
Câu chuyện liên quan một món sản vật quí của người Việt mình cũng gợi một nỗi niềm. Yêu vậy, quí vậy mà mai này, liệu có mai một? Chúng tôi cùng nhắc tới một người ngoại quốc khác cũng yêu sản phẩm truyền thống của Việt Nam với một tình yêu bền bỉ, da diết.
Người ấy là nhân vật nổi bật trong câu chuyện 20 năm trước. Ông là Didier Corlou, một đầu bếp người Pháp xuất sắc trong chế biến các món ẩm thực Việt. Chuyến đi đó, ngoài triển lãm các sản phẩm tiêu dùng được bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao (ngay tại trụ sở tráng lệ của Phòng Thương mại Công nghiệp Pháp), có biểu diễn áo dài, liên hoan ẩm thực Việt và cuộc triển lãm của chính Didier Corlou về tính độc đáo của nước mắm Việt.
Ông Tây đến Pháp, kể câu chuyện bắt đầu bằng câu này: Nước mắm Việt Nam cũng quí giá, tinh túy như rượu vang với nước Pháp.
Vâng, một người Pháp viết ba cuốn sách về nước mắm Việt, xây dựng một bảo tàng về nước mắm Việt chứ không phải về rượu vang. Với một bộ sưu tập đủ các loại nguyên liệu và hình thức tạo ra nước mắm Việt, ông nói ông mang đến Paris cái hồn của ẩm thực Việt Nam. Vì thế, khi một phóng viên Pháp hỏi “thế thì khi chế biến món ăn Việt, ông có dùng nước mắm truyền thống không?”, người đầu bếp nhấn mạnh “không bao giờ dùng nước mắm giả”.
Ông trưng ra những lọ, hủ thủy tinh xinh xinh có các loại muối biển khác nhau mà ông gọi là “kim cương của biển”. Ông kể về sự hòa hợp tuyệt diệu giữa cá và muối mà quy trình kéo dài hàng năm trời ủ chượp được chờ đợi, theo dõi, kiểm tra chặt chẽ, chứ không phải chỉ cần tống đại enzyme vô để rút ngắn thời gian chượp rồi pha quậy chút hương giả, chất tạo sánh, để cuối cùng cho ra một thứ nước mắm “thảm họa”.
Ông đã kể câu chuyện “tạo tác” kỳ diệu nước mắm Việt tại liên hoan ẩm thực và rượu thế giới lần thứ 7 tại Singapore, nơi ông được website Asiacuisine bình chọn là “đầu bếp giỏi nhất thế giới” nhờ chiến thắng trong cuộc thi nấu món ăn Việt bằng nước mắm đúng chuẩn Việt.
Ðã đi khắp các làng chài và các vùng làm nước mắm nổi tiếng của Việt Nam, Didier có một giấc mơ nồng nàn: mang nước mắm Việt Nam vươn thật xa ra thế giới. Tôi cũng không rõ ông làm sao tưởng tượng ra nổi cái thực tế là người ta ”phát triển kinh doanh” và làm giàu bằng cách nhất thiết phải hủy hoại món quốc bảo này và xóa hẳn ký ức về một giá trị lịch sử có một không hai trên thế giới của người Việt mình.
3.
Tôi tin Nayan Chanda và Didier Corlou không thể nào hiểu nổi vì sao người ta có thể để mặc cho lụa Việt, nước mắm Việt mai một. Ðiều tôi cảm động và thực sự biết ơn những người Việt và cả bạn bè thế giới đã yêu sâu sắc nhưng loại tài nguyên quí giá vô biên của nước Việt mình bằng chính hành động lặng lẽ, bền bỉ chứ không chỉ bằng lời nói .
Tặng tác phẩm ghép vụn lụa cho các nhà ngoại giao, nhà báo quốc tế và cũng không ngừng góp sức để nâng hiệu quả quản lý hợp tác xã Vụn Art là điều chị Chi Lan vẫn làm, bằng mọi cách.
Cũng như ông Tây làm nhiều công trình nghiên cứu và viết sách tổ chức biểu diễn ẩm thực về cái quí và đặc sắc của nước mắm Việt, mở bảo tàng, chuỗi nhà hàng chế biến món ăn Việt…
Ðó là tình yêu mạnh mẽ nhất mà chúng ta người Việt càng hiểu thì càng thương và càng thấy trách nhiệm phải không ngừng gìn giữ, phát huy các tài nguyên – sản phẩm bản địa của mình.
Bài và ảnh Tâm Hải (theo Giai phẩm xuân TGHN)
Ngày đăng: 23/1/2025
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này