
10:04 - 03/02/2025
Lúa mùa nổi ‘vượt vũ môn’ đến trời Âu
Vẻ đẹp của một “hệ sinh thái di động” suốt mùa lụt của giống lúa mùa nổi làm những người trẻ kẻ chợ của Khải Nam Group mắt hình thoi miệng hình tròn.
Từ đó, họ bắt đầu sục tìm và cảm nhận được kho tàng giá trị sinh thái, văn hóa của giống lúa này. Và họ “tri trô” khi biết được Long An đã hồi sinh thành công một truyền thống lâu đời của ông cha ngày xưa…
Lúa mùa nổi, hay lúa nổi, lúa chạy nước, lúa vượt nước, v.v. là giống lúa ngày xưa trồng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp. Đây là loại lúa có khả năng vươn cao theo mực nước nổi, với chiều cao có thể đạt từ 3 đến 5 mét, thậm chí hơn nếu ngập lũ sâu. Đặc biệt, lúa mùa nổi được canh tác hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật, giúp bảo vệ môi trường và duy trì hệ sinh thái đa dạng.
Vào mùa nước nổi, không bao đê tăng vụ theo pháp chống ngập của Kim Tinh, sau khi sạ giống lúa nổi Nàng Tây Đùm, những hộ nông dân HTX Lúa Mùa Nổi tại khu vực ấp Láng Sen, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, Long An, cho nước lụt trực tiếp vào ruộng. Từ đó cho đến khi thu hoạch vào tháng 1, thiên nhiên sẽ “tiếp quản” các công việc còn lại. Giống lúa mùa nổi vừa nêu là một trong hơn 300 giống lúa đang được Viện Biến đổi Khí hậu, Đại học An Giang bảo tồn, theo ThS Lê Thanh Phong, Phó Viện trưởng. Nước nổi lên tới đâu, cây lúa nổi vươn mình đến đó, vượt trên mặt nước mà sống, cây lúa ngậm sương mà trổ bông. Người dân địa phương không chỉ dựa vào loại lúa “sạch” này để kiếm sống mà còn tận dụng hệ sinh thái đi kèm như cá, tôm, và các loài thủy sản khác theo tự nhiên đã tìm đến trong ruộng để tăng thu nhập.
Lúa nổi vượt vũ môn
Xu hướng thực phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ môi trường,… khiến lúa nổi là khởi đầu hoàn hảo cho hành trình kiến tạo các dòng sản phẩm phù hợp với các tiêu chí trên. Vũ môn đầu tiên là Mì Lúa Nổi Amana. Để tạo dựng nên thương hiệu, KNG đặt các giá trị cốt lõi gắn liền với dòng sản phẩm làm từ lúa nổi này gồm: phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, thay thế các sản phẩm có hại cho sức khỏe, và mang lại giá trị cho cộng đồng.
Theo so sánh từ các phân tích chỉ tiêu của ThS Lê Thanh Phong, hàm lượng vitamin B1 và vitamin E tìm thấy trong gạo lúa mùa cao hơn nhiều so với các loại gạo khác, chỉ số đường huyết lại rất thấp. Sợi mì làm từ nguyên liệu này theo phương pháp sấy khô, vừa tốt cho sức khỏe, vừa tránh được các tác hại tiềm ẩn so với việc tiêu hóa các loại mì ăn liền thường thấy. Kết hợp với bao bì giấy được thiết kế thẩm mĩ, truyền tải được câu chuyện của nông dân Việt Nam cùng giải pháp bảo vệ thiên nhiên thông qua việc canh tác lúa mùa nổi, các đại lí phân phối được KNG giới thiệu sản phẩm này tại thị trường Đức và Anh Quốc đều hào hứng và tin vào tiềm năng của cây lúa nổi và dòng sản phẩm Mì Lúa Nổi Amana.
Từ việc thành công chế biến được sản phẩm từ loại gạo khó tiêu thụ vì đặc tính khô, cứng cơm, KNG đã mở ra vũ môn mới cho lúa nổi. Các dòng sản phẩm mới như cơm ăn liền lúa nổi, bánh dinh dưỡng lúa nổi, sữa gạo lúa nổi đang được nghiên cứu phát triển và sẽ sớm được đưa ra thị trường.
Cổ và tân gặp gỡ
Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của đổi mới và phát triển, nhưng đó phải là đổi mới có trách nhiệm. Nhiều chuyên gia tin rằng cách sản xuất nông nghiệp không làm tổn thương môi trường chính là “tấm vé” để Việt Nam phát triển bền vững. Lúa nổi, về bản chất, là một “sáng kiến” truyền thống, do ông cha ta đúc kết qua bao thế hệ sống chung với nước nổi. Đến nay, khi giống lúa này trở lại lợi hại hơn xưa nhờ nó được chế biến thành sản phẩm phù hợp với nhu cầu hiện đại. Không phải là cổ và tân giao duyên sao!
Câu chuyện lúa nổi là minh chứng sinh động cho hai từ “thuận thiên”: Thay vì gồng mình chống lại quy luật tự nhiên, con người biết cách “tựa” vào thiên nhiên để sinh tồn và phát triển. Trong mỗi gói Mì Lúa Nổi, có hương vị phù sa, nước lụt, có hình bóng ruộng đồng lênh đênh, và còn có cả niềm tin về một tương lai bền vững hơn cho vùng châu thổ.
Hành trình của “hạt lúa nổi” cũng là lời nhắc nhở rằng, để chống chọi với biến đổi khí hậu và duy trì sự trù phú cho ĐBSCL, chúng ta phải học cách tái kết nối với tự nhiên, trân trọng và gìn giữ những phương thức truyền thống đã được chứng thực qua thời gian.
Bài và ảnh Thi Phan (theo Giai phẩm xuân TGHN)
Ngày đăng: 3/2/2025
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này