
15:20 - 08/02/2021
Hạt giống startup trổ bông OCOP
Dường như có sự “trùng khớp lịch sử” giữa ý tưởng “Phát huy tài nguyên bản địa và sức mạnh công nghệ” với nguyên lý chương trình OVOP của GS Morihiko Hiramatsu, người khởi xướng chương trình này, khi Minh Thùy giới thiệu về sản phẩm của công ty TNHH Tinh dầu Hương Đồng Tháp.
Tỏa hương từ đất sen hồng
Với tất cả niềm tự hào về hành trình khởi nghiệp trên đất sen hồng, tại hội nghị “Đánh giá chương trình Mỗi xã hội một sản phẩm, giai đoạn 2018 – 2020 khu vực phía Nam” tổ chức vào tháng 11/2020, Minh Thùy say sưa nói về “Đàn sếu khởi nghiệp”.
“Đồng Tháp chắp cánh tài nguyên bản địa và khơi dậy giá trị địa phương, mỗi sản phẩm gợi nhớ biết bao kỷ niệm thân thương về quê hương Đồng Tháp. Từ giá trị sẵn có của nguồn lực địa phương, các bạn trẻ mang cây sen Đồng Tháp vươn tầm thế giới với những giấc mơ xa hơn”, Thùy mở đầu như vậy.
Gợi nhớ những bước đi đầu tiên từ “vườn ươm” của Trung tâm BSA, nay cộng đồng khởi nghiệp của Đồng Tháp đã lớn mạnh lên rất nhiều. Phát huy tài nguyên bản địa và sức manh công nghệ là một trong những nội dung chính của mạng lưới liên kết ABCD Mekong và là chủ đề cuộc thi khởi nghiệp quốc gia do Trung tâm BSA tổ chức. Đồng Tháp với thế mạnh là tỉnh phát triển nông nghiệp, tài nguyên bản địa dồi dào, các sản phẩm khởi nghiệp mang đặc trưng quê hương Đồng Tháp ra đời ngày một nhiều. Người xa quê bồi hồi cảm xúc khi đâu đó thoang thoảng hương vị, cảnh sắc quê nhà, bạn bè trong nước và quốc tế sẽ nhớ mãi hình ảnh về một Đồng Tháp thân thương.
Phong trào khởi nghiệp từ những sản phẩm, có khi là phụ phẩm nông nghiệp, được lan tỏa mạnh mẽ và ngày càng chuyên nghiệp, với danh tiếng của Nước mắm dì Mười, Mứt vỏ trái cây Ngọc Phụng, Bánh chuối phồng Tư Bông, Tinh dầu Hương Đồng Tháp… Minh Thùy kể ban đầu nhà xưởng của công ty cô chỉ vỏn vẹn 100m2, hiện nay công ty TNHH Tinh dầu Hương Đồng Tháp đã mở rộng diện tích gấp 8 lần và nâng cấp với nhiều trang thiết bị hiện đại. Sản lượng và mạng lưới phân phối sản phẩm ở TP.HCM, An Giang, Hà Nội, Đà Nẵng, Bến Tre… vẫn hoạt động ổn định trong thời gian đại dịch Covid-19.
Sức sống từ làng quê
Năm 2019, sản phẩm của Hương Đồng Tháp tham gia chương trình OCOP được đánh giá 4 sao, gồm: tinh dầu bạc hà Sa Đéc, tinh dầu sả chanh Sa Đéc, tinh dầu tràm gió Tràm Chim, tinh dầu quýt Lai Vung, tinh dầu bưởi Cao Lãnh. Năm 2020, Hương Đồng Tháp làm mới sản phẩm với bao bì bằng ống tre, khai thác vật liệu địa phương và nhiều vật liệu có thể tái sử dụng, bảo vệ môi trường. Công ty tham gia chương trình OCOP, góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, tạo hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế theo hướng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, góp phần thực hiện hiệu quả nền nông nghiệp chuyển đổi, coi trọng nâng cao giá trị gia tăng, tăng thu nhập cho người dân và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Minh Thùy cho biết thời gian tới Hương Đồng Tháp sẽ đầu tư mở rộng xưởng sản xuất tinh dầu để nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm, tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi địa phương, giảm tình trạng người địa phương bỏ xứ đi làm ăn xa, tăng thu nhập và coi trọng việc đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động… Hương Đồng Tháp sẽ chuyển giao công nghệ trồng cây nguyên liệu có tinh dầu đa chủng loại cho nông dân trong vùng và bao tiêu sản phẩm. Việc này góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng có giá trị kinh tế cao. Mô hình sẽ được tiếp tục nhân rộng, vừa góp phần mở rộng vùng trồng các loài cây sản xuất tinh dầu, vừa cải thiện sinh kế cho dân, lại có thêm dòng sản phẩm độc đáo cho địa phương.
“OCOP giúp hệ thống lại quá trình sản xuất, sắp xếp, lưu trữ, theo dõi hồ sơ chuyên nghiệp hơn; kiểm soát chặt chẽ, từ khâu chọn nguyên liệu, quy trình sản xuất từng lô sản phẩm cho đến kiểm tra chất lượng sản phẩm, bao bì mẫu mã, kế hoạch truyền thông, bán hàng logic hơn, hoàn thiện hơn”, Minh Thùy nói.
Có lẽ không ít bạn đọc thấy lạ lẫm với cụm từ viết tắt OCOP. Ở nước ta, cụm từ đầy đủ là One Commune, One Product (Mỗi cộng đồng, một sản phẩm) là sự lĩnh hội tinh thần từ One Village, One Product” (OVOP – Mỗi làng quê, một sản phẩm) phổ biến trên thế giới.
Cha đẻ của OVOP
Đó là giáo sư Morihiko Hiramatsu. Ông nhậm chức thống đốc tỉnh Oita (Nhật Bản) năm 1979, thời kỳ phát triển cao của công nghiệp và cuộc bùng nổ cải cách ruộng đất quốc gia tại nước này. Trong những năm 80, nổi lên vấn đề dân số quá tải ở thành thị, giảm dân số ở nông thôn, và tình trạng môi trường sống ngày càng trầm trọng.
Trong bối cảnh này, GS Morihiko Hiramatsu đặt ra hai mục tiêu: 1-Tăng thu nhập bình quân đầu người của người dân và xây dựng lòng tin cho họ. Ông kể thu nhập của công dân Oita rất thấp, sự chênh lệch giữa thủ đô Tokyo và các địa phương khác rất lớn khi ông làm thống đốc. Vì vậy, điều đầu tiên mà ông đặt ra là nâng cao thu nhập và xây dựng lòng tin cho người dân, để rồi đạt tới đích phục hồi khu vực, hiện thực hóa một xã hội mà mọi công dân có thể tự hào và cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình. 2- Định hướng về một xã hội trong đó người già an tâm sống, lớp trẻ có thể bộc lộ hết sức sống, mọi người dân có thể sản xuất ra những sản phẩm riêng, tham gia làm dịch vụ văn hóa, du lịch… ngay cả ở những vùng quê.
Từ đó, vị thống đốc Oita đã đề xuất phong trào “Mỗi làng quê, một sản phẩm”. Do các dự án kiểu này thường có quy mô, vốn, nguồn lực đầu tư nhỏ nên đóng góp không nhiều vào sự phát triển kinh tế toàn khu vực, nhưng quan trọng ở chỗ hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục hồi khu vực nhằm cải thiện đời sống của dân chúng về kinh tế, văn hóa, tinh thần. Thành công có thể còn khiêm tốn, nhưng cộng đồng sẽ đạt được sự phát triển ổn định và bền vững, không bị cuốn theo những làn sóng lớn của kinh tế thị trường toàn cầu thường bỏ lại sau lưng những làng mạc nghèo nàn lạc hậu, chỉ còn người già, trẻ con. Nếu không phát triển cân bằng giữa nông nghiệp và công nghiệp, thì nông thôn sẽ bị biến thành nơi cung cấp sức lao động và đất đai cho công nghiệp, rốt cuộc nông nghiệp sẽ tụt hậu, suy tàn. Các cộng đồng truyền thống tuy vẫn được duy trì bằng nông nghiệp nhưng sẽ thành những nơi nghèo khó. Cho dù nhà nước có cố gắng thu hút các công ty công nghệ cao về nông thôn thì chúng cũng khó bám rễ ở đây…
Với khẩu hiệu “Tiến bộ đồng thời của cả nông nghiệp và công nghiệp”, với tư cách thống đốc Oita, GS Hiramatsu đã quyết định áp dụng chính sách cuộc sống của công dân là trên hết. Chẳng hạn phụ nữ nông dân tổ chức các nhóm sản xuất kinh doanh, chế biến sản phẩm bằng nguồn lực địa phương, mở cửa hàng tiêu thụ.Đó là một dạng khởi nghiệp, về sau rất phổ biến ở Nhật Bản. Phương châm là “sản xuất tại địa phương, tiêu dùng tại chỗ”.Khi bán sản phẩm, họ ghi nhận góp ý của người tiêu dùng và đưa những ý kiến ấy vào việc phát triển sản phẩm.
OVOP trở thành mảnh đất lành cho khởi nghiệp (startup). GS Hiramatsu lập ra trường đào tạo Land of Abundance Training School cho những công dân ban ngày làm việc, còn buổi tối học tập, nghiên cứu. Ông đích thân làm hiệu trưởng đầu tiên của trường. Học viên là nông dân, nhân viên hợp tác xã nông nghiệp, giáo viên, nhân viên văn phòng… Điều đặc biệt nhất ở chỗ những người địa phương thành công từ phong trào khởi nghiệp được mời làm giảng viên. Trong số họ có giám đốc một nhà máy chưng cất rượu shochu (một loại rượu trắng), chủ một quán trọ ở thị trấn Yufuin… Đã có hơn 1.800 người tốt nghiệp trường này.Một số sinh viên tốt nghiệp đã trở thành thành viên hội đồng tỉnh hoặc thị trưởng, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự phục hồi khu vực của họ.
Vân Anh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này