
09:57 - 04/02/2025
Cùng săn đuổi mộng
Một năm hai lần từ Bắc nước Mỹ, xuống miền Nam, hay trở ngược lên, chúng tôi thường ghé thành phố Dallas gặp bạn bè ở nhà anh chị Cang- Liên.
Thường đó cũng là lúc anh chị vừa phục hồi lại sức lực sau khi phụ trách phần ẩm thực cho đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở nhà anh Trịnh Hoàng Hải và Teresa Mai ở Austin. Tiếng là ở cùng thành phố nhưng mãi đến hôm nay tôi mới có dịp ghé biệt thự trên đỉnh đồi của anh và Teresa dù cả hai đều vô cùng bận rộn vì ngày 2/2/2025 là ngày chính thức công bố kết quả giải Grammy lần thứ 67 tại Los Angeles (L.A.) (Mỹ).
Anh vui, thậm chí còn hơn cả vợ mình khi Sangeeta Kaur (nghệ danh của Teresa Mai) tiếp tục nhận được đề cử Grammy. Lần trước, vào năm 2022, cô đã đầu tiên thắng giải Grammy lần thứ 64 ở hạng mục Best Classical Solo Vocal Album với dĩa ‘Mythologies’. Trước khi tôi đến, tiếng anh reo trong điện thoại với những câu thơ của Nguyên Sa: “Tôi nói với Teresa, lần thứ hai cảm xúc có phần hơn lần trước, vì gặp một bữa, anh đã mừng một bữa, gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn”.
Hiện trên mạng có nhiều bài báo về Teresa Mai với nghệ danh Sangeeta Kaur và cả tên Việt là Mai Xuân Loan. Phần tôi thì biết cô lúc cô đã đoạt giải cao nhất trong một cuộc thi Sắc Đẹp ở Los Angeles năm 2011. Sau đó, cô có hợp tác với Nguyễn Đức Đạt, nhạc sĩ khiếm thị, trưởng nhóm Ngọc Trong Tim của chúng tôi là một tổ chức chuyên hỗ trợ những tài năng khuyết tật. Cả hai cùng thích nhạc yoga và đã cùng trình diễn bài Gã điên trên đồi hoang của Đạt, cũng là người đàn guitar cho một CD của cô, bài What a Wonderful World mà Louis Armstrong thường hát. Có lần diễn chung xong, cả nhóm Ngọc Trong Tim đi ăn khuya với nhau, ngồi cạnh Teresa và mẹ, tôi mới biết cô ăn chay và họ ngoại của cô là đồng hương Phan Thiết với má tôi. Trong một lần phỏng vấn, Teresa đã nói về gia đình của mình: “Cả nhà qua một đất nước xa lạ từ ngôn ngữ tới tập tục, với hai bàn tay trắng, làm rất cực nhưng lúc nào cũng cười. Teresa luôn muốn cám ơn ông bà nội, ngoại, cha mẹ, bạn bè, bà con trong một cộng đồng luôn giúp nhau thành công, từ nhỏ đã dạy cho Teresa một cách sống đơn giản mà vui, không hơn thua, không bao giờ nghĩ mình là người quan trọng”.
Nguyễn Thị Minh Ngọc (NTMN): Anh và Teresa sẽ làm gì trong 8 tuần sắp tới?
Anh Trịnh Hoàng Hải (THH): Phải tổ chức ba chương trình biểu diễn ở ba thành phố New York, L.A. và ở Texas này với hy vọng sẽ gặp được những thành viên của Grammy để họ bỏ phiếu cho ‘Mythologies II’ của mình. Thêm Dạ Tiệc Mùa Đông để gây quỹ cho dàn nhạc giao hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt-Mỹ ở Nam Cali và kết thúc chương trình của năm 2024 bằng một buổi tiệc mừng Giáng Sinh ở L.A với khoảng 80 người Việt và 150 hội viên của Grammy.
NTMN: Voters-thành viên bỏ phiếu cho mình, là những ai?
THH: Grammy có trên 20.000 voters trên toàn thế giới và sẽ bỏ phiếu cho 94 hạng mục do Viện Hàn lâm thu âm trao tặng để ghi nhận các thành tựu nổi bật trong ngành công nghiệp âm nhạc của Mỹ.
Từ 10 năm trước, muốn tham gia, phải bước vào một cộng đồng khoảng từ 18.000 đến 23.000 người, tìm xem họ ở đâu, kiếm email và facebook của họ để giao lưu, làm quen. Mỗi năm có khoảng từ 100 đến 600 CD được nộp cho mỗi hạng mục, phải bỏ ra khoảng vài tháng để nghe lẫn nhau rồi cùng chọn ra. Đó là một quá trình dài của một cộng đồng rất đẹp, ở đó mọi người hỗ trợ nhau. Và không thể có chuyện mua phiếu hay mua giải ở đây.
NTMN: Được biết đây là thành quả của gần 10 năm Teresa miệt mài với những nhạc phẩm Danae Vlasse sáng tác riêng cho cô cũng như Hila Plitmann. Vậy ‘Mythologies II’ lần này có khác gì với ‘Mythologies’ lần trước?
THH: Danaë Vlasse sáng tác nhạc phẩm nầy để tặng cha của cô, Marcus Vlasse, nhân dịp sinh nhật thứ 90 của ông, người sinh trưởng ở đảo Ithaca. Trong thần thoại Hy Lạp, Odysseus đã rời hòn đảo Ithaca tham gia trận đánh Trojan. Phải mất đến 20 năm, trong những lúc kiệt cùng khổ đau, Odysseus đã gặp thần hy vọng và thần quyết tâm để cuối cùng thực hiện được giấc mơ hồi hương của mình. Trong niềm hân hoan dâng trào Odysseus đã la to lên: “Nhà tôi đây rồi” (I am home). Đó cũng là câu kết trong sự bình an tuyệt đối của Album Mythologies II. Bên cạnh Sangeeta Kaur, giọng nữ cao (soprano) và Hila Plitmann còn có Omar Najmi, giọng nam cao (tenor) và dương cầm thủ Robert Thies. Âm thanh được hòa quyện và xử lý bởi Gerhard Joost tại Studio Hill của chúng tôi tại thành phố Austin này. Đặc biệt nhất của lần này là toàn bộ tác phẩm được thu thanh trong Abbey Road Studio ở London (Anh) cùng dàn giao hưởng Royal Philharmonic Orchestra, dưới sự điều khiển của Michael Shapiro. Trong suốt những năm 1960, The Beatles đã sử dụng phòng thu này cho nhiều kỹ thuật thu âm sáng tạo mà họ áp dụng và năm 2010, nhà nước của Anh đã cấp cho nó danh hiệu Di Sản Cấp Hai để ngăn việc nó bị lọt vào tay nhóm phát triển bất động sản.
NTMN: Anh có hy vọng lần này không?
THH: Được Grammy đề cử đã là một thành quả tuyệt vời trong đời của người nghệ sĩ. Có người được đề cử 15 lần, mãi đến lần thứ 14 mới thắng. Nhưng việc được vào chung bảng đề cử với bốn cao thủ khác của thế giới, bao gồm những nhạc trưởng nổi tiếng và là bậc thầy soạn nhạc cổ điển…cũng đã là hay lắm rồi.
NTMN: Có chuyện hậu trường thú vị nào mà anh chưa cho truyền thông biết không?
THH: Sáng thức dậy, mở tin, hổng nghe tên mình là thấy trống rỗng, ngậm ngùi. Đó là bảy lần đều ở hotel tại London, New York hay California, còn hai lần, 9 giờ sáng thứ Sáu, vặn TV lên, nghe tin mình thắng là khi mình ở ngay Studio Hill của mình. Chúng tôi tin Studio Hill trở thành đất lành, mang lại may mắn.
NTMN: Anh có thể tả lại phút ban đầu của anh với người phụ nữ này, người có quá nhiều chức danh như: Ca sĩ opera và mantra? Nhạc sĩ? Nhà sản xuất nhạc giao thoa cổ điển và nhạc new age? Thầy dạy Yoga?
THH: Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng tặng DVD chương trình Lê Văn Khoa, nửa năm sau, lúc đang nấu tô mì gói ăn tối, nghe và thấy cô nầy, vội gọi hỏi thăm. Anh Hồng cho biết cô ấy đã cộng tác với dàn nhạc giao hưởng Việt-Mỹ do anh điều hành từ năm 2012, nhưng anh cười và nhấn mạnh: “Anh không có cửa đâu đó”. Mình xin được tham gia Hòa Nhạc Mùa Hè ngay. Bản nhạc lần đầu tôi được hát với cô ấy là Do You Hear The People Sing từ nhạc kịch Les Miserables. Chắc tiếng hát của mình lúc đó ít nhiều lay động được tâm can cổ. Nói chung cũng khởi từ âm nhạc mà ra.
NTMN: Nghe nói anh còn xin cổ dạy hát, và còn vào lớp dạy yoga cô ấy dạy như một “chiến thuật”?
THH: Khi đã hơi thân, tôi hỏi em muốn gì? Cô nói chỉ muốn tiếng hát của mình đem sự an lạc và chữa lành đến cho tâm hồn của mọi người, đặc biệt cho nữ giới. Tôi hỏi tới, phải làm cách nào mới có thể đạt mục tiêu đó. Cô ấy nói muốn ước mơ của mình có hiệu quả thì nên có giải Grammy. Lúc đó, mình chưa biết Grammy là gì, không biết ai trong giới Hollywood, phải tìm và giao hảo với ai. Nhưng vì mình tin vào một giọng hát đặc biệt nên mới dám dấn thân chớ đâu thể đầu tư một cách nông nổi vào điều phù phiếm. Rõ ràng, cô ấy đã không coi giải này như cứu cánh mà chỉ xếp nó vào phương tiện.
NTMN: Lần đầu gặp, tôi cũng đã nhìn ra chất thuần khiết, trong vắt của Teresa Mai khi nghe cô ấy nói nếu viết một bài hát mà giúp cho một người an bình hơn, thì đã là thành công lớn rồi.
THH: Tự mình phải yên bình trước, mới đem lại yên bình cho người khác. Teresa còn muốn vạch con đường cho các bạn trẻ bắt chước làm theo. Thân hơn, tôi cảnh giác sao tin người quá, lỡ bị đâm sau lưng thì sao? Teresa cười, tin mình có thiên thần đỡ, và khuyên tôi đừng nghĩ chuyện tiêu cực, nên chuyển mọi suy nghĩ sang năng lượng tích cực để đời vui hơn và có khi đang bại có thể chuyển thành thắng được nữa. Cái tiêu cực chưa hẳn là xấu, đen hay tệ hại, nhưng nếu không bình tâm, sẽ bị lôi vào bóng tối của nó.
NTMN: Được biết Teresa Mai cũng đã sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Empower With Art Productions, nơi công nhận những tài năng mới nổi trong âm nhạc, khiêu vũ và nghệ thuật thị giác?Mở phòng tập yoga cộng đồng tại California cho học viên gốc Việt tham gia để quyên góp và miễn phí cho những người không đủ khả năng chi trả?
THH: Teresa luôn muốn được góp tay hỗ trợ những cá nhân xuất sắc, đặc biệt là người gốc Việt. Vì tài năng âm nhạc trên thế giới có biết bao nhiêu người, để có thể nổi bật lên, đạt thành công, không phải là chuyện đơn giản. Phòng tập yoga thì đã đóng cửa sau Covid. Teresa vẫn mong thư thả hơn sẽ tổ chức làm workshop online để tiếp cận, trao đổi kinh nghiệm với lớp trẻ.
NTMN: Vào năm 2022 tại lễ hội âm nhạc nổi tiếng South by Southwest ở thành phố Austin, Texas này, Teresa Mai và công ty sản xuất của cô, Studio Hill Productions, đã hợp tác với Wisdome LA, công viên mái vòm âm nhạc và nghệ thuật nhập vai lớn nhất của Los Angeles, để sản xuất chương trình biểu diễn?
THH: Cuối năm 2021, biết việc này rất không dễ nhưng Teresa muốn làm nhà sản xuất. Giữa tháng giêng ký giao kèo và đầu tháng 3/2022 chương trình bắt đầu. Tôi vốn trong ngành dầu hỏa nên khi cần quy động lực lượng mình biết không khó, nhưng Teresa vốn là người biểu diễn và sáng tác thôi, mà ngó cô ấy cùng hai người bạn điều động công việc, tôi cũng phải nể. Thử hình dung một bãi đậu xe ngay trung tâm thành phố, lởm chởm đất đá, không tráng xi măng, mà trong vài ngày phải biến thành ba cái nhà vòm để cho người ta đến nghe những chương trình hòa nhạc nhiều ngày, phải mang máy phát điện vô, nào âm thanh ánh sáng, y tế, bảo vệ, cả trăm nhà vệ sinh, bãi giữ xe, nào khu ẩm thực…
Qua đây tôi mới biết Teresa có một năng lực đặc biệt về chỉ huy, có thể huy động nhiều người lại – mà toàn người giỏi- và khiến họ làm hết sức mình cho một công việc chung. Từ giải Grammy đến làm South by Southwest, xây dựng các quỹ hỗ trợ tài năng trẻ, tôi chỉ là người đứng sau lưng, cần lắm mới nhảy vô phụ. Ngay cả khi những người Mỹ cãi lộn nhau, tôi thua, chớ cổ vô là dàn xếp êm hết. Tôi nghĩ Teresa có tố chất tương tự như các người hướng dẫn tâm linh huyền bí của các tôn giáo, không thể cắt nghĩa được. Phần tôi, cũng học hỏi từ đó những kinh nghiệm lớn.
NTMN: Có nghe Nguyễn Đức Đạt khen cái hay của Teresa Mai là nói chuyện thuyết phục lắm nên các cộng sự luôn tự nguyện làm theo. Còn anh, nghe giang hồ phong tặng anh là Vua Dầu hỏa ở xứ Texas này và cả ở Việt Nam nữa?
THH: Năm 1973, tôi sang Mỹ học về dầu khí. 1977 ra trường, cơ duyên được làm trúng nghề của mình với hãng Mobil 20 năm. Cũng có lúc tách ra làm một hãng nhỏ. Khi về Việt Nam, nhiều người chỉ biết tôi làm cho hãng dầu nào đó, không biết mình là đối tác (partner) của công ty. Tôi khai thác được hai mỏ dầu đặt theo theo tên hai đứa con trai của tôi là Hoàng Long-Hoàn Vũ JOCs (HL- HV JOCs). Năm 2012, thấy làm gần 20 năm nay đủ rồi, tôi chuyển nhượng hết cho công ty mẹ rồi về Mỹ lại. Hồi năm 2022, thấy báo đăng, Mỏ Tê Giác Trắng và Cá Ngừ Vàng, là HL- HV JOCs, đã đạt mốc sản lượng 100 triệu thùng dầu.
NTMN: Về Việt Nam từ khi mới mở cửa, 2009, hai album “Biển ơi” và “Biển hát” của anh do Phương Nam Film phát hành bán rất chạy; Teresa Mai lại được mời về nước hát khai mạc Diễn Đàn Việt Nam- Thời Khắc Việt năm 2023, anh nghĩ gì về bản sắc của người Việt và có đề nghị gì?
THH: Người Việt mình thông minh, chịu khó và rất sáng tạo nhưng không được đào tạo tinh thần làm việc theo nhóm (teamwork). Những người trẻ phải hiểu đó là sức mạnh quan trọng nhất sẽ làm Việt Nam mạnh hơn. Muốn vậy, những người đi trước cần phải tạo môi trường và huấn luyện cho thế hệ mới. Hai mươi năm tôi làm cho công ty Mobil, vấn đề huấn luyện teamwork bao giờ cũng phải đặt lên hàng đầu, xem nó là quan trọng nhứt. Và nữa, mong các trái tim của người Việt mở rộng hơn, đừng để quá khứ cản trở sự phát triển của nhiều thế hệ hiện tại lẫn tương lai, nếu thật sự vì hai chữ Việt Nam.
NTMN: Còn công việc hiện tại của anh? Nghe nói hồi nhỏ, anh say mê đàn hát đến độ mẹ anh phải đập gãy đàn? Về Việt Nam, anh còn tham gia Câu lạc bộ Doanh Nhân Hát thường hát ca ở các khu du lịch Văn Thánh, Bình Quới, nhứt là những đêm nhạc Trịnh Công Sơn?
THH: Lúc đó, mẹ tôi làm vậy vì sợ tôi sao lãng việc học. Nhớ hoài hồi năm 2009, buổi cuối gặp Phạm Duy với anh Tấn Sơn, nói chuyện một hồi, ông nói cám ơn hai bạn tới thăm nhưng xin phép làm việc tiếp, vì thời gian của ông không còn nhiều. Hình ảnh ông ngồi một mình, cặm cụi viết nguyên hồi ký của mình trên computer là câu nhắc lớn cho tụi mình ở tuổi này.
Khi gặp được Teresa Mai, tôi nghĩ khúc đời còn lại của mình nên theo làm việc toàn phần với người ca sĩ đã khẳng định việc thắng giải Grammy là sứ mệnh của cô ấy, để làm gương cho thế hệ kế tiếp.
NTMN: Anh làm tôi nhớ Trương Vô Kỵ cuối truyện Cô Gái Đồ Long, chỉ mong được về vẽ chân mày cho Triệu Minh.
Trước khi tôi ra về, anh Hải còn cho tôi xem những tập nhạc Trịnh Công Sơn mà anh đã mang theo mình từ những năm 1973, khi sang đây du học. Anh nói, nhẹ nhàng thôi:
– Để quyết tâm tốt nghiệp rồi thành công sau đó, tôi đã từng làm thêm trong các năm đầu ở xứ Mỹ, đã chùi bao nhiêu cái bồn cầu, đã rửa bao nhiêu tô dĩa, đã từng nằm ngủ thiếp đi ở bến xe bus vào những nửa khuya, nhờ đàn kiến cắn mới tỉnh giấc kịp chuyến sớm nhất 2 giờ sáng hôm sau… Giờ thì tôi chỉ muốn được sống với giấc mơ yêu nhạc từ bé của mình!
Austin, 1/1/2025
Nguyễn Thị Minh Ngọc (theo Giai phẩm xuân TGHN)
Ngày đăng: 4/2/2025
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này