
09:49 - 09/02/2021
Chuyện nhà Cỏ May: cơm với cá như má với con
Phạm Minh Thiện – người con út được chọn làm tổng giám đốc của Cỏ May group, và cũng là truyền nhân của triết lý kinh doanh tử tế từ nhà sáng lập ký túc xá đặc biệt nhất mang tên Cỏ May – run hết cả người khi nghe công bố thành tích học tập của các sinh viên rất nghèo mà gia đình anh cưu mang.

Bà Nguyễn Ngọc Oanh – người cùng với chồng là cố doanh nhân tử tế Phạm Văn Bên đồng sáng lập quỹ khuyến học Cỏ May và cái ký túc xá đặc biệt vừa nuôi ăn nuôi ở đóng học phí đóng luôn tiền học tiếng Anh và tin học cho gần 400 sinh viên nghèo cả nước. Ảnh: Thuận Thắng.
“Trời ơi tụi nó hack điểm hay sao mà học gì tới hơn 9.0/10 vậy. Để tui nhào lên phụ má tui một tay khen thưởng nóng cái coi”. Anh nhả khói, đưa điếu thuốc lá, kêu “Đỡ run chút rồi, ông hút tiếp giùm tui, không thôi bỏ uổng” rồi bước lên sân khấu…
Đúng việc
Đó là buổi chiều cuối cùng của năm 2020, ký túc xá Cỏ May tổ chức tổng kết năm cho 350 bạn sinh viên mà ngôi nhà chung này cưu mang. “Bạn” sinh viên, chứ không phải “các em”, là cách mà Phạm Minh Thiện gọi. Anh kêu: “Thôi mấy vụ học hành phấn đấu phát triển cuộc sống này nọ của mấy bạn, ông làm siêng gọi cho má tui đi, rành hơn nhiều. Tui đang nghiệm thu máy cho cá ăn, êm quá đi, tối gặp”.
Gọi cho má của Thiện, nói: “Cô Tư làm siêng đi từ Sa Đéc lên sớm chút, tranh thủ còn nắng chụp tấm hình đăng báo”. “Thôi, cô chụp hình xấu lắm, mắc cỡ nữa, tới chụp mấy đứa nhỏ đi, năm nay có biểu diễn võ thuật nữa, cưng dữ lắm”. Nói vậy thôi chớ bà Nguyễn Ngọc Oanh – người cùng với chồng mình là cố doanh nhân tử tế Phạm Văn Bên đồng sáng lập quỹ khuyến học Cỏ May và cái ký túc xá đặc biệt vừa nuôi ăn nuôi ở đóng học phí đóng luôn tiền học tiếng Anh và tin học cho gần 400 sinh viên nghèo cả nước về trọ học – cũng lên sớm để… chụp hình.
Bà Tư mặc một cái áo đen hơi đơn giản, khác với hình dung thông thường về một phụ nữ miền Tây. “Tết mà, hông được đâu cô Tư, kiếm cái gì rực rỡ chút” – “Vậy để cô đi kiếm mượn cái áo mặc vô cho tụi bây chụp”. Xong bà kiếm đâu được cái áo đỏ, cũng không kim sa mã não gì cả, khoác ra ngoài. Mấy cô bé sinh viên đứng xớ rớ ngay đó khoanh tay cúi chào bà. Chị Nguyễn Thị Nhung – hồi trước là giám đốc nhà văn hoá Sinh viên, giờ về hưu thì đảm nhiệm việc làm trưởng ban quản lý ký túc xá Cỏ May – kêu: “Tới thưa cho đàng hoàng, làm gì sợ mà đứng xa vậy”. Hai cô gái trẻ nhào tới ôm cô Tư, rồi tự dưng khóc lóc um sùm. Cô Tư cũng định khóc theo “Nhớ rồi, con nhỏ này nhà ở Quảng Trị hôm bữa bị lũ lụt cuốn mất hết trơn nè…”.
Bà Oanh quên mất là có tặng gia đình mấy bạn này bao nhiêu tiền cho đỡ cơn hoạn nạn bão lũ. Bà chỉ nhớ “không phải một mình nó đâu, mà có đủ hết những ai nhà miền Trung bị bão đó, vì ở đây là chỗ công bằng lắm. Tội nghiệp, nhà bị lũ cuốn mất thì tụi nhỏ còn tâm trí đâu mà học hành…”. Tôi bèn hỏi linh tinh cho qua cái cảm xúc này, vì mất công… khóc tiếp là tiêu tùng việc chụp hình: “Ủa sao công ty mình tên Cỏ May vậy cô?” – “Là tui với ổng đặt đó. Năm 1981 là có thằng Thiện, con út. Nó cắt cái tóc cụt ngủn, người nhỏ xíu nhìn như con dế mèn sống trong bụi cỏ may. Lựa giữa cái tên dế mèn với cỏ may thì nghĩ cỏ may là thứ giống tính tía nó nhất: khiêm tốn, nên chọn”.
“Ủa rồi cô có phụ chú gầy dựng công ty không cô?”- “Đâu có làm gì. Lo cơm nước nhà cửa với mấy đứa con cho ổng yên tâm thôi. Với lại nhà quê mà, anh em bạn bè người làm chung tới nhà cũng đông. Tui giống tính ổng, quan chức nhà giàu hay công nhân tạp vụ bốc xếp thì cũng nấu ăn chung như nhau, vì ai cũng có phần hỗ trợ của mình cho công chuyện chung hết” – “Rồi cô phụ chú Bên làm cái ký túc xá này cực hông cô?” – “Cũng đâu có làm gì, phụ một chút thôi. Cô học xong lớp 9 là ra đi làm, đâu có biết tuyển sinh viên gì. Mà ổng mất rồi nên mình cũng ngồi đó chung với các thầy cô với chị Kim Hạnh Hàng Việt Nam chất lượng cao để phụ ổng coi thử có bỏ sót đứa nào chịu khó học mà khiêm nhường không thôi… Cũng không có làm gì mấy”.
Bước ra ngoài chụp hình, thấy bà Oanh vẫn có chút rụt rè trước ống kính nhưng lại cười rất tươi đầy tự tin khi gặp các bạn trẻ đứng khoanh tay chào. Tự dưng nhớ cảnh Phạm Minh Thiện, ông con trai đang điều hành công ty nhiều ngàn tỷ đồng của gia đình bà, gặp người lớn như cô Kim Hạnh, cô Bùi Thị Sương hay chú Chiêm Thành Long cũng đều khoanh tay chào, ngoan ngoãn và khiêm tốn một cách lạ lùng.
Đúng người
Lễ tổng kết bắt đầu. Đèn hoa rực rỡ. Có múa, có hát, có đánh võ nữa. Mới hay là ở ký túc xá Cỏ May ngoài nuôi ăn nuôi học, còn chăm lo luôn cho sự phát triển các kỹ năng sống khác nhau của các bạn trẻ. Phạm Minh Thiện cười khoái chí khi coi các cô gái trẻ biểu diễn võ thuật, kêu “Chời chời ghê hông, mạnh mẽ thiệt chớ. Bữa đó nguyên đội võ gần 50 bạn đi chụp hình ngoài biển, gửi coi mà tui ưng cái bụng gì đâu luôn”. Buổi lễ cũng có vài mạnh thường quân khác mặc đồ vest, áo dài rất oai, mà Thiện chỉ đỡ “lùi xùi” hơn ngày thường chút, lượn lờ ở khu phía trên khoanh tay chào khách xong là trốn xuống khu vực gần sinh viên để… nhiều chuyện. A ha, thì ra anh chàng nóng ruột muốn khoe cái máy cho cá ăn quá! Thiện khều khều, kêu “ê, ê, ông coi nè, êm dữ lắm. Mà chưa đăng Facebook được nhen, đang chưa xong hồ sơ bằng sáng chế”. Lại nhớ cái cảnh anh chàng vừa nhận giải thưởng quốc tế gì đó cho những doanh nhân có trái tim lớn, lật đật lên nhận cho xong rồi kéo tôi ra vỉa hè mua hai trái bắp nướng phết thiệt nhiều mỡ hành để kể chuyện muốn làm con máy cho cá ăn này.
Thiện nhiều sáng kiến, nhiều dễ sợ, và thuộc dạng lì lợm muốn là làm cho kỳ được. Anh mở ra Cỏ May Automation để tính chuyện công nghệ hoá, đám mây hoá chuyện trồng lúa và nuôi cá của quê mình. Thiện “sắm” được chàng trai tên Huy, thủ khoa đại học Bách Khoa với điểm trung bình 9.5 đem về, mới có 23 tuổi vẫn giao cho làm người phụ trách dự án chung. “Nói chớ mấy bạn cũng còn trẻ, chuyện kết nối đầu này đầu kia chưa rành, ông coi ông ráng phụ được cái gì hay cái đó giùm tui, rồi tui có nấu bia ngon thiệt ngon của Cỏ May xách qua cho ông thăng hoa cảm xúc”.
Giờ con máy cho cá ăn đã thành hình, bơi qua bơi lại trên ao, bơi tới đâu rải cám Cỏ May tới đó, cá chạy theo ăn tưng bừng. Tôi bật cười: “Chời chời, quay bằng flycam – máy quay bay trên cao luôn, chịu chơi dữ bây…” – “Chớ sao, mình mà keo kiệt không dám đầu tư công nghệ xịn nhất cho anh em, thì làm sao đòi hỏi sản phẩm làm ra xịn nhất, đòi thay đổi một chút ngành nông nghiệp xứ mình để cạnh tranh thế giới…”.
Nói chuyện máy cho cá ăn, nhìn Thiện nhỏ người chạy lên sân khấu tặng hoa phát quà gì đó, lại nhớ cái đêm cách đây vài tháng ở Văn Thánh làm chương trình buffet ẩm thực với 80 món ăn, tất cả đều làm từ cá tra – cá basa. Thực khách siêu đông, người nổi tiếng cũng đông, báo chí cũng đông, mà ai cũng ăn rất nhiệt tình quá chừng. Thiện không dám ăn vì sợ đồ ăn thiếu phải nhường khách, chui ra ngoài, châm một điếu thuốc rồi nói: “Tui sướng quá, vậy là con cá tra tìm được đường hồi hương rồi. Đâu chỉ người Mỹ khoái con cá mình, người Việt cũng khoái kìa thấy hông, đâu có hắt hủi nó nữa đâu…”.
Thiện sướng cả một tuần. Hình như muốn chạy tới ôm má mình một cái mà đông người quá nên mắc cỡ.
Và đúng cái tình
Tôi hỏi: “Ê, ông còn xài số điện thoại 0913 887055 hông?” – “Còn chớ. Đó là số điện thoại duy nhất tía tui xài hồi còn sống mà. Mà số đó hông có gọi rủ uống bia được, chỉ xài cho ký túc xá thôi. Kỳ này tui nghĩ xong rồi, thuyết phục được má tui với mấy thầy cô trong ban tuyển sinh rồi. Là từ giờ trở đi, ký túc xá Cỏ May ngoài một đợt chính thức đầu năm học, thì sẽ tuyển sinh quanh năm luôn. Ai thấy có bạn sinh viên nào thiệt là cần vô nhà Cỏ May thì cứ gọi. Chớ có mấy lần, tuyển sinh xong tui cứ lo lo trong bụng, sợ mình bày đặt nguyên tắc này nọ mà làm lỡ mất cơ hội của mấy bạn cần mình giúp mà vì ở quê nên không biết thông tin…”.
Hai đứa đang xì xầm “nói chuyện riêng” như học sinh sợ bị cô giáo phạt trong lớp hồi xưa, thì tới đoạn khen thưởng cho các thành viên ký túc xá Cỏ May. Thiện mở điện thoại, coi lướt qua cái… báo cáo tài chính vừa được kế toán trưởng gửi qua, hít một hơi thiệt sâu rồi đứng dậy, cầm micro mà tay vẫn còn run.
“Dạ tía tui, là ông Phạm Văn Bên, có tâm nguyện là ký túc xá mở ra, để giúp các bạn sinh viên quẳng gánh lo cơm áo gạo tiền hàng ngày mà chuyên tâm vào việc học mà thôi, có như vậy các em mới có thể học thành tài sau này còn phụng sự đất nước. Mà ai dè các bạn đang đứng trên này học siêu tốt. Tôi xin mạn phép tặng một món quà ngoài chương trình: tùy mỗi bạn chọn là muốn nhận một cái xe máy hay một cái iPhone 12”.
Tiếng la hét của sinh viên phía dưới, tiếng vỗ tay của khách mời bên trên làm bật lên sắc mặt trắng bệch tưởng sắp ngất xỉu của cô gái trường Ngân hàng đứng hàng đầu trên sân khấu. Cô cầm micro, cũng hít một hơi dài trước khi trả lời người dẫn chương trình là chọn món quà nào. Cô nói: “Được vô ở, được nuôi dưỡng ở ký túc xá Cỏ May đã là một phép mầu mà cả gia đình em chưa bao giờ dám mơ tới. Sự mầu nhiệm này đã thành hiện thực rồi. Món quà là cái xe máy hay cái điện thoại đều không nằm trong tưởng tượng của em. Em xin được chia sẻ sự may mắn này với nhiều bạn khác chưa được nhận phép mầu như em. Cho em xin không nhận quà mà đổi nó thành học bổng của những bạn khác”.
Tiếng la hét và vỗ tay lại càng lớn hơn. Một chàng trai đứng bên cạnh cũng tiếp lời, không dám từ chối món quà nhưng xin nhường lại vì bạn nhận đã quá đủ… Người dẫn chương trình hiểu rằng, chuyền micro đi thêm nữa thì 8 câu trả lời còn lại chắc cũng không khác gì nhau nên đẩy câu trả lời lại cho Thiện.
Tôi đâm lo. Anh chàng này cái gì cũng dám nghĩ, dám làm, nhưng rất nhát khi đứng trên sân khấu. Đâu có dè Thiện nói: “Chời ơi công ty Cỏ May gầy dựng 40 năm nay là để chăm lo chuyện này mà, chuyện tăng suất học bổng là chuyện của công ty, của anh Thiện phải lo, chưa tới phiên các bạn. Việc của các bạn phải làm, là xem như đây là một kết quả của sự phấn đấu. Có cái xe máy tốt hay điện thoại tốt, chính là một cách làm cho mình có trải nghiệm về mức sống tốt hơn, thuận lợi hơn để mà làm được nhiều việc có giá trị hơn. Hãy cứ nhận để có công cụ giúp mình sống tốt hơn, và để tạo động lực cho nhiều bạn khác. Hôm nay nghèo thôi, nhưng phải được quyền tiếp cận với thứ tốt nhất chớ. Đảm bảo là anh Thiện cũng vì vậy mà làm việc tốt hơn, và Cỏ May không có bị nghèo đi sau khi tặng quà đâu…”.
Tôi thấy một giọt nước mắt lăn trên gương mặt đang tươi hơn bao giờ hết của bà Oanh. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc và tự hào…
Cơm với cá như má với con
Tôi hỏi cô Tư: “Ủa nhà mình làm cực mà sao đem cho mỗi năm mấy chục tỷ cô hông tiếc sao?”. “Đâu có, mình làm được cũng là vì bà con nông dân trồng lúa nuôi cá cùng với mình làm, công nhân đồng nghiệp quá chừng người cùng chung sức đó thôi. Kiếm tiền lo cho mình, cho gia đình mình thì dễ rồi. Mà mình có sức thì lo thêm được cho ai thì lo”. Thiện thì nói, cuộc sống của anh cũng đi qua không ít thăng trầm, đủ để hiểu vì sao có người nói: tiền nhiều để làm gì. Với anh, khoản tiền chi cho ký túc xá, là một khoản đầu tư mà lợi nhuận là biết trước ngay từ đầu, không đo đếm nổi bằng những con số, mà bằng niềm tự hào của cả gia đình, của sự hãnh diện vì được góp một bàn tay cho sự nghiệp trồng người.
Cỏ May hồi xưa làm gạo, xong làm thêm cá. Có lần, Thiện nhìn thấy một chai nước mắm Việt Nam bán với giá 1 triệu đồng/lít. Anh mừng như… bóng đá Việt Nam vô địch. Vì đơn giản, thấy sản phẩm nông sản Việt Nam đi xa được tới chừng đó, là “êm ru”. Thiện mua một hơi mấy chục chai về làm quà tặng, như một cách tiếp sức thầm lặng với ai đó đang đi trên con đường cạnh tranh với nông sản Thái Lan như mình… Xong thời dịch hoạn nạn quá, Thiện nghĩ, hay là mình làm ra phần cơm đủ dinh dưỡng cho người nghèo ăn cho đỡ khổ mùa khó khăn. Nghĩ là làm thôi. Cỏ May nấu một phần cơm tươm tất tử tế, lúc đầu bán 10 ngàn đồng, sau thêm mấy thứ nữa, bán 12 ngàn. Má Thiện hỏi: “Buôn bán vầy có lỗ không con?” – “Không lỗ đâu má, mình làm từ hột gạo tới con cá mà…” – “Ờ mà thôi, lỗ tiền hay lỗ công chút đỉnh cũng không có sao. Cho người ta ăn uống tử tế có sức làm việc cũng tốt”.
Cứ như vậy, là chuyện hai má con của Thiện, như sự gắn bó của cá với cơm, cứ nối dài, như giấc mơ của một bạn trẻ nhà nghèo bước chân vào ký túc xá Cỏ May: đi học tiếp để đóng góp được nhiều hơn. Bạn trẻ đó, hôm tất niên có quay về, và cũng không nói gì, chỉ ôm hai má con Thiện thiệt là chặt. Vậy là đủ.
Một cái neo của kinh doanh tử tế
Một đêm khuya lắc khuya lơ, Thiện ngồi nói chuyện cuộc đời, chuyện làm ăn. Anh xoay xoay cái chai nước có câu slogan của công ty “Chất lượng thay lời nói” rồi lẩm bẩm: “Việc phải chi thường xuyên một số tiền không nhỏ để lo cho tụi nhỏ “vô tình” làm tui suy nghĩ: nếu để kiếm tiền mà phải gạt bỏ đạo đức trong kinh doanh hoặc sai phạm gì đó thì thôi, giảm quân số tụi nhỏ lại cho nó nhanh. Nếu không thì hà cớ gì làm bậy để kiếm tiền rồi… đem cho, nghĩ vậy nên tui tự nhận luôn cái quy ước về sự lương thiện trong mần ăn để kiếm tiền lo cho tụi nhỏ, để cho việc tử tế mà tía tui để lại không bị mất đi ý nghĩa cao cả của nó!”.
Bung Trần (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này