
16:34 - 16/02/2024
Cha con, đôi bờ, cách xa mà không xa cách
Có một câu chuyện “vỡ òa” thật vui tại Trại hè “Đại sứ hàng Việt tí hon” năm rồi. Trong chương trình các trại sinh có được đi thăm dinh Thống Nhất. Đa số trại sinh (là những học sinh từ 12 tới 15 tuổi, ở đồng bằng sông Cửu Long, nhà nghèo và hiếu học) lần đầu tiên đến “Dinh Tổng Thống” nên xôn xao lắm.
Bỗng có một du khách đến hỏi chuyện. Khi các bé đang cầu cứu cô giáo hướng dẫn thì trong đám các trại sinh, một cô bé bước ra làm “phiên dịch” thật rành rẽ. Ngay sau đó, các bạn trong đội cô reo lên: “Ôi, Việt Kiều ta ơi, bạn này chắc ở bển về mới nói tiếng Mỹ rốp rốp vậy chớ”.
Ban tổ chức nghe tin “trại sinh đột xuất” đã bị “lộ tung tích” thì cùng bật cười. Chứ suốt mấy ngày trại diễn ra, cô bé Việt Kiều nói tiếng Anh xịn sò này sống chung với đội mà “tụi con đâu thấy gì khác đâu, nói chuyện, giỡn hớt, rượt đuổi, chơi đùa, cứ gọi nhau bằng con điên, con ngu, con khùng… quá trời vui, đâu thấy bạn ấy có gì khác đâu”, các bạn cùng đội với Vivian kể.
Cô bé ấy là con gái của nhà công nghệ Lương Việt Quốc, CEO công ty drone RtR, từ Mỹ về, thăm nhà nghỉ hè hàng năm. Đọc chương trình trại hè, anh đề nghị “đặc cách” cho con gái dự một buổi tối sinh hoạt tập thể. Vui quá, cô bé xin ở lại thêm một ngày, rồi thêm một ngày nữa… cho đến ngày cuối luôn. Mọi người làm việc ở Trung tâm BSA kể, cuối ngày của ngày cuối đó, khi mà các trại sinh đã lên xe về quê hết, thì bé Vivian (ở Sài Gòn) được đưa về BSA với bộ dang lạ lẫm, bé ngồi sau xe máy, đội cái ghế nhựa nhỏ trên đầu, lưng đeo ba lô, đi chân không vì quên cả giày, mắt sưng húp sau những phút chia tay bạn.
Tôi đặt câu hỏi với anh Quốc:
Vì sao anh có thể dạy dỗ một đứa con sinh ra ở Mỹ, lớn lên tại Mỹ, học trường Mỹ, tiếng Anh giỏi hơn trẻ Mỹ cùng lớp, mà lại “nhuần nhuyễn”, thấm đẫm văn hoá Việt đến thế? Và như anh kể, làm sao cháu có thể vừa thương ba, vừa kính trọng ba mình như một “siêu thầy”, có thể hỏi, tâm sự mọi thứ trên đời, lại vừa thân thiết đùa giỡn, bá vai, kẹp cổ như bạn bè trang lứa được như thế?
Nếu anh có thể chia sẻ với độc giả câu trả lời, thì cũng giúp được nhiều bậc làm cha mẹ.
Anh nhận trả lời, và đây là những chia sẻ của anh qua những câu chuyện.
Câu chuyện 1: Mỗi câu hỏi là dịp để giúp con và kết nối yêu thương
Vivian vừa tròn 6 tuổi. Sáng nay trên xe đến trường, Vivian hỏi ba: “Cái gì sinh ra Phật vậy Ba?”
Ba bắt đầu giải thích bằng cách kể chuyện xuất thân của Phật. Ngày xưa có một hoàng tử ở nước Ấn Độ. Hoàng tử sống trong cung điện, đầy đủ, có kẻ hầu người hạ, không thiếu thứ gì. Tuy nhiên hoàng tử rất là nhân từ, hoàng tử thương yêu mọi người dân, nên hoàng tử thường đi ra ngoài, để tìm hiểu người dân sống thế nào.
Hoàng tử thấy mọi người sao khổ quá: sinh ra, lớn lên, già đi, bệnh tật, rồi chết. Ai cũng như vậy cả, không có ai tránh khỏi.
Hoàng tử suy nghĩ cách nào để có thể giúp mọi người.
Nghe đến đây, Vivian nói: “thì cho nhiều tiền”
Ba: “cho nhiều tiền nhưng mọi người cũng vẫn già, bịnh, rồi chết”
Vivian:
“Thì sinh con khác…rồi sinh cháu…rồi sinh cháu của cháu”
Trả lời câu hỏi của Vivian là cơ hội để ba giúp Vivian hiểu thêm về lịch sử của Phật giáo, làm giàu có thêm vốn từ tiếng Việt của Vivian, và cũng là dịp để ba nhận ra, à Vivian rất hay tự tìm kiếm giải pháp. Các giải pháp “cho nhiều tiền” và “sinh con, sinh cháu” rất là dễ thương và cũng mang tính thực tế, đầy bất ngờ của một đứa trẻ 6 tuổi.
Câu chuyện 2: Cách học quan trọng hơn điểm số
Khi Vivian học lớp 6, một hôm tôi nhận được email Vivian gởi cho thầy, hỏi có thể làm thêm gì (extra credit) để cải thiện điểm không, vì cháu thấy điểm hiện tại của cháu thấp. Email của Vivian rất thú vị vì cho thấy Vivian biết lo xa, biết chủ động hỏi thầy cô (một cách chính đáng) xem có thể làm thêm gì, để cải thiện tình trạng hiện tại. Lời lẽ trong email rất là thoải mái, toát lên sự bình đẳng thầy trò (dù trò chỉ mới học lớp 6) của văn hoá Mỹ, không có gì gọi là cầu cạnh, năn nỉ.
Nhưng đến khi Vivian gởi email đến thầy thứ 3, thì tôi lờ mờ thấy có điều gì đó không ổn. Thôi thúc với câu hỏi việc này ảnh hưởng đến con mình thế nào, tôi suy nghĩ và vỡ ra vấn đề, rồi có vài phút tâm tình với Vivian.
Con à, khi ba thấy con gởi email hỏi về extra credit, ba thấy rất thú vị vì con biết lo xa, con biết chủ động hỏi thầy, cô để có giải pháp. Nhưng khi con lặp lại điều này nhiều lần, ba nghĩ là không nên. Con có biết vì sao không?
– Dạ không.
– Vì nó có thể tạo cho mình sự ỷ lại. Mình dễ nghĩ là mình còn có hiệp phụ, hiệp chính chưa tốt thì còn hiệp phụ, và mình sẽ có thói quen không cố hết sức từ đầu. Cách học quan trọng hơn điểm số. Điểm số thấp, mà giúp nhắc mình về một lỗi nào đó, ví dụ con quên nộp bài, để tương lai mình không mắc lại, thì có khi còn tốt hơn một bảng điểm toàn A. Nên ba nghĩ mình không nên xin làm extra credit nữa.
Và cháu hoàn toàn đồng ý với tôi.
Câu chuyện 3: Mang khẩu trang
Vào tháng 3 năm 2020, khi về Mỹ, tôi thấy trong nhà có một cái khẩu trang đặc biệt, có dòng chữ viết tay trên đó “I am not sick! Just want to stay safe” – Tôi không có bệnh! Chỉ muốn giữ mình an toàn. Hỏi ra mới biết đó là do Vivian viết lên khẩu trang của mình. Là cách Vivian giải quyết vấn đề bị kỳ thị khi đeo khẩu trang ở trường.
Đầu năm 2020, khi dịch Covid mới bắt đầu ở thế giới và chưa lây lan ở Mỹ, hầu hết mọi người chưa có ai mang khẩu trang. Vivian lúc đó học lớp 3, là học sinh duy nhất đến trường tự mang khẩu trang. Và Vivian bị mọi người e dè, thận trọng, và xa lánh trong giao tiếp vì đối với người Mỹ lúc đó, chỉ mang khẩu trang khi có “vấn đề”. Thay vì e ngại, không dám dùng khẩu trang, khi bị phân biệt đối xử do mình quá khác biệt với phần còn lại, Vivian tin là mình đúng, nên tiếp tục đeo, và nghĩ ra cách giải thích rất thực dụng, hiệu quả, là viết thẳng lời giải thích lên khẩu trang. Đây cũng là nét đẹp của văn hoá Mỹ – khuyến khích suy nghĩ độc lập, mạnh dạn bảo vệ cái đúng, dù khác biệt với đám đông.
Câu chuyện 4: Gánh nặng của sự hoàn hảo
Cuối năm lớp 6, cháu học đạt toàn điểm A. Tôi rất vui và tự hào, vì đây là nỗ lực của chính cháu, cháu tự học, chứ chưa có nhờ tôi chỉ bài vở bao giờ. Lòng mình thì rất muốn khen con giỏi quá, nhưng trực giác bảo tôi khoan, và tôi cố tưởng tượng thêm lời khen đó sẽ tác động đến con mình thế nào. Chắc một lời khen chính đáng như thế sẽ mang lại niềm vui và khích lệ cho Vivian. Nhưng lời khen đó, cũng ấn cho Vivian một gánh nặng là phải duy trì sự hoàn hảo. Lỡ mà bị điểm B, Vivian sẽ cảm thấy đã phạm lỗi lầm, làm cho Ba, Mẹ thất vọng.
Vài tuần sau đó, khi về Mỹ, tôi có nói chuyện với Vivian, ấm áp, vui vẻ, chân tình.
– Lúc biết bảng điểm của con, ba rất là vui và tự hào, vì con học giỏi và tự con học, chưa cần sự giúp đỡ của ba. Nhưng lúc đó ba dừng lại, chưa có khen con, con có biết vì sao không?
– Dạ không.
– Vì ba thương con, ba thấy khen con toàn điểm A, sẽ mang cho con một gánh nặng là phải luôn luôn hoàn hảo. Cái quan trọng là cách học, miễn là con cố gắng hết sức, điểm bao nhiêu cũng được. Con không cần lúc nào cũng phải đạt điểm A. Con có đồng ý với suy nghĩ của ba không?
– Dạ đồng ý (với ánh mắt lấp lánh tin tưởng và thương yêu)
Câu chuyện 5: Phán xét của người lớn
Hôm nay đội bóng chuyền của Vivian đánh thua đội của trường bạn. Trên đường ra bãi xe, Vivian khóc, dù cố kềm chế cơn khóc, nhưng vẫn cứ nấc lên. Mẹ Vivian thương quá, mới an ủi: “Thôi con, thua thì thôi, vì đây cũng chỉ là game thôi mà. Với lại đội kia đánh hay hơn, nên họ thắng cũng đúng. Đâu có gì đâu mà khóc.”
Tôi hoàn toàn đồng ý với lời an ủi đó, nhưng tôi chia sẻ trong sự im lặng, vì cũng không biết nói gì thêm.
Đến tối đó, Vivian hỏi: Ba có biết vì sao hồi chiều con khóc không?
– Ba không biết, con nói cho ba nghe đi.
– Hồi chiều con khóc, không phải vì thua mà con khóc. Con khóc là vì các bạn trong đội con cố gắng không đủ.
Tôi lắng nghe và Vivian cảm nhận được là tôi chia sẻ với cháu hoàn toàn.
Và lúc đó tôi mới vỡ ra.
Vivan giúp tôi nhận ra người lớn chúng ta cũng có khi đơn giản quá, thường an ủi, khuyên răn với nhận định, phán xét của người lớn mà không nhận ra rằng điều đầu tiên con mình cần là được hiểu, được cảm thông, và được chia sẻ. Khi cảm thấy cha mẹ mình hiểu mình, chia sẻ với mình, cháu sẽ mở lòng để kể, và khi đó chúng ta sẽ biết được cần làm gì để giúp con mình.
Câu chuyện 6: Ba vừa là Ba, vừa là Thầy, vừa là Bạn
Đầu năm 2020, đài TFS có đề nghị Vivian, khi đó 10 tuổi và đang ở Mỹ, quay một clip ngắn, nói về ba, để đài có thể chọn và sử dụng. Vivian tự viết “kịch bản”, tự chọn nội dung và tự trình bày. Quả là một niềm vui bất ngờ khi Vivian xem tôi vừa là Ba, vừa là Thầy, vừa là Bạn.
Đây là nguyên văn những lời đến từ trái tim của Vivian trong clip đó:
“Con thấy ba con giống như vừa là Ba, vừa là Thầy, vừa là Bạn.
Ba con thường nấu đồ ăn ngon, giống như phở. Và con thích cái phở của ba con nấu lắm, tại vì nó có rất là nhiều gia vị.
Ba con dạy con làm cách đúng, khi mà con làm nó sai.
Rồi ba con chơi với con, thường chơi đá banh, thường có lúc chơi… trốn tìm, có lúc chơi cái trò này gọi là Nhắm mắt mò [trò trùm mền lại, nhắm mắt rồi mò xem đầu, chân, tay ở đâu].
Có rất nhiều trò lắm.
Và con thích chơi với ba, tại vì ba con chơi kiểu… rất là vuiiiii. Và con thích chơi với ba con.
Ba con, buổi tối, trước khi ngủ, ba con kể chuyện hồi nhỏ ba con khổ sao, rồi ba học giỏi, rồi ba được qua Mỹ học, rồi ba được ở Mỹ luôn, rồi có con ở đây”.
Cha mẹ không chỉ chơi, mà phải thích chơi với con mình, thì mới đem lại niềm vui cho con mình trọn vẹn.
Sau đó khi về Mỹ, tôi tình cờ nhìn thấy một script mà Vivian viết tay, để chuẩn bị cho clip đó.
Script viết tay này thể hiện rất rõ văn hoá Mỹ: nói điều gì, cũng thường đi kèm bằng chứng để chứng minh.
Ví dụ như thế nào là làm ba? Ba thì chăm sóc. Vậy bằng chứng đâu? Bằng chứng là nấu ăn. Nấu món gì? Phở. Tại sao thích phở? Vì có rất nhiều gia vị. Làm thầy là sao? Là dạy cách đúng khi làm sai. Làm bạn là sao? Là chơi. Chơi gì? Trốn tìm, Nhắm mắt mò, Đá banh. Chơi thế nào? Rất là vui. Và là bạn thì cũng không thể thiếu mục kể chuyện đời. (*)
Câu chuyện 7: Thương ba vì ba dạy dỗ con
Tối ngày 4/1/2014, chỉ còn một ngày nữa là ba sẽ về Việt Nam và Vivian cũng vừa lên giường chuẩn bị ngủ. Thương và nhớ Vivian quá khi sắp phải xa Vivian gần nửa năm tới, tôi mới hỏi:
– Con có thương ba không Nu? (ở nhà Vivian tên Nu).
– Dạ có.
– Sao con thương ba?
– Dạ ba dạy dỗ con.
Ôi, chữ “dạy dỗ” con dùng, một cách tự nhiên, bản năng, khi sắp sửa chìm vào giấc ngủ, nói lên nhiều điều. Dạy thì chỉ có nghĩa là educate. Dạy về kiến thức, dạy một kỹ năng. Còn dạy dỗ thì là kết hợp giữa enlighten + nurture + educate – khai sáng + nuôi dưỡng + dạy bảo. Dạy dỗ có hàm chứa sự yêu thương, hỗ trợ, và khai sáng không những về kiến thức, kỹ năng, mà cả đạo đức trong đó.
Thực ra thì con đối với ba, cũng vừa là con, vừa là thầy, và vừa là bạn. Là con vì từ hồi con còn là một sinh linh bé bỏng, đã cho ba có niềm vui thiêng liêng được dạy dỗ con nên người. Là thầy vì con giúp ba thay đổi, trở nên kiên nhẫn hơn, bao dung hơn, thấu cảm với người khác hơn. Là bạn vì chơi với con lúc nào cũng rất là vui, tất cả những trò trốn tìm, rượt bắt, đá banh hồi nhỏ, đến bóng chuyền, đố chữ,… khi con lớn.
Qua câu chuyện thứ 7 mà anh Quốc kể, tôi nghe anh phân tích về khả năng sử dụng tiếng Việt của Vivian, cũng thấy thú vị và phục cô bé, nhưng tôi lại nghĩ tới một khía cạnh khác. Một người cha yêu con đến thế, mai phải xa con đến gần nửa năm (đến mùa hè anh mới đón V về nghỉ hè ở VN) thì kiểu hỏi, con thương ba không, vì sao thương, là những câu hỏi … chỉ vì thương quá, hỏi không phải để nghe trả lời mà phải hỏi vì nhu cầu thể hiện tình cảm thôi. Giống như cách Vivian thường nói với ba, con nhớ ba, ngay khi đang đứng cạnh ba vậy.
Nguyễn Tấn Thọ – Lương Việt Quốc (theo TGHN)
————–
(*) Ghi chú cho Script
P = Parent
Takes care of me
Makes good food
Food: Pho
Why?
Because it is flavourful
T = Teacher
Teaches the right thing
F = Friend
Plays with me
Tells me stories
Games that he play w/ me
Hide and Seek + Soccer
Stories:
Life stories
Love Never Fails
Câu kết: Tình Yêu Thương Không Bao Giờ Thất bại.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này