15:39 - 18/05/2017
Về xứ Cà Mau khai trương nhà sách
Từ Sài Gòn về đến Bạc Liêu, nhận diện rất dễ bởi sông nước lan tràn, ngoảnh mặt là nước sông.
Vì dậy sớm đi sớm nên đi đến đó mới tỉnh lại, tìm con đường mình từng đi qua thuở hai mươi lần đầu tiên tìm về Đất Mũi. Nhưng xe vẫn lao vun vút, rồi một lát qua cây cầu nhỏ thấy ghi thành phố Cà Mau rồi.
Mới nhớ có lần đến Cà Mau, ăn vội tô bún nước lèo, ngó chim bay rồi đi tiếp. Nếu chịu ở lại một bữa thì đã đi tiếp thêm 120 cây nữa thì đến Đất Mũi gọi là mút cuối đất nước, lội biển ra cái mũi nhọn, dòm ngó một lúc rồi đi vô – nghe thiên hạ kể vậy.
Ba giờ chiều, xe dừng ở chỗ nhà sách thứ hai của Fahasa khai trương ở Cà Mau. Lúc đầu chịu vượt vài trăm cây số vì chỉ nghĩ đến chuyện coi thử người dân tận cùng tổ quốc đọc sách gì mà Fahasa mở tới hai nhà sách ở đây. Đến nơi mới thấy cái nhà sách nhỏ nhưng không kém phần “lộng lẫy” toạ lạc ở trong một khu trung tâm thương mại xây dựng theo xu hướng mới, do Co.opmart đầu tư và thay đổi mô hình kinh doanh theo kiểu các trung tâm thương mại của nước ngoài. “Đặt nhà sách đây thân thiện và ấm cúng”, ông Phạm Minh Thuận, tổng giám đốc Fahasa, nói. Đúng vậy, sách, cần nhất không gian, nếu không thì eBook đã soán ngôi sách in từ lâu. Cái cảm giác được sờ mó, chọn lựa, ngắm hình bìa và đọc cọp sách ở trong nhà sách là thú vui của tất cả dân đọc sách. Muốn vậy, phải cho họ không gian ấy, trao cho họ khoái cảm ấy. Có thể người dân xứ sông nước phương Nam tận cùng tổ quốc này vẫn còn rất nhiều những lo toan khốn khó, nhưng cũng như những nơi khác, nhà sách là nơi họ đưa con đến để mong muốn cho con thêm tri thức để đổi đời, hoặc có khi chỉ với ý nghĩ vô đây tìm sách đọc cho mát, cho con không gian để chơi với sách và họ thì thư giãn với những truyện ngôn tình, cũng đầy thi vị.
Người đọc ở đây đi mua sách cũng nhiều, chỉ có điều ăn mặc cũng khá… miền quê, phụ nữ toàn đồ bộ lửng, đàn ông thì quần soóc, coi cũng kỳ lạ dưới ánh đèn vàng. Trẻ con thì lại khác, rất dễ thương, hết chạy đến quầy này coi bìa đến quầy kia tìm bút, nhiều em ngồi bệt xuống sàn. Cô bán hàng nói ở đây bán được nhất là sách thiếu nhi và truyện ngôn tình. Cái này ở đô thị lớn cũng vậy, đâu có khác gì mấy. Hỏi còn lịch sử, nhân vật… ai mua đọc? Cô nói người lớn tuổi khoảng 50, 60 nhưng ít lắm. Hỏi thêm em ở đây mở thêm một nhà sách thì ở bên kia có bán được không? – “Có chớ chị, bên kia mở từ năm 2010, người ta cũng quen chỗ rồi. Dân ở đây họ mua sách cũng dữ lắm đó chị, buổi tối ở đây cũng không có gì nhiều, nóng thì ra quảng trường dạo mát, không đi càphê thì ở nhà coi phim, đọc sách… nên mới có nhà sách nữa” – “Bạn có đọc sách không?” – “Dạ, có nhưng đọc ở nhà thôi chớ đứng bán sách mà đọc sách sao được. Với lại em cũng tranh thủ đọc sách để còn biết tựa và nội dung giới thiệu hoặc khách hỏi em lấy sách cho họ” – “Tốt quá, em có tính làm đây lâu không hay chỉ làm trong lúc thất nghiệp thôi?” – “Em làm từ năm 2011 rồi chị, em thích bán sách”. Rồi khen em gái xinh quá, em nói rất tự tin: “Gái miền Tây mà chị!” Ừ, gái miền Tây “gạo trắng nước trong” nổi tiếng mượt mà, dễ thương, tôi thầm nghĩ, bỗng dưng nhớ cảnh các cô lấy chồng Đài Loan trong các bộ phim Việt Nam đang chiếu tràn trên tivi hàng ngày thấy não lòng.
Đi từ nhà sách ra đến cầu Quay (cũ), tôi hơi đói bụng nên tìm chỗ ăn thì thấy cái bảng hiệu “hủ tíu sọ heo” nghe hơi ớn. Cũng thèm hủ tíu lắm mà không dám vô nên cuối cùng ăn bánh tầm xíu mại của bà ngồi bán vỉa hè gần cột điện trước một thánh thất Cao Đài. “Bánh tầm ngon quá chị?” – “Ừa, ở Cà Mau bánh tầm ngon nhứt xứ mà”, bà chị cười, thêm cho tôi miếng thịt nhưng tôi từ chối. Cái chữ “nhứt xứ” của chị, phải hiểu là ngon nhứt nước đó.
Có em gái của đài truyền hình đi theo, còn trẻ, mới vào nghề được hơn năm, gặp cái gì cũng hỏi. Rồi nói: “Em quen ở biển rồi, về thấy sông nước như vầy, buồn quá chị!”, – “Ừ, buồn vậy mới có Dạ cổ hoài lang nổi tiếng đó em!”.
Xe đưa đến U Minh Hạ, mọi người nhìn chiều xuống, sấm chớp ầm ầm nghĩ vô tới đó chắc mưa mòng với muỗi “làm thịt” bầy người này. Cũng may trời lại đẹp, nên chụp vội mấy tấm hình không thì đêm tới. Ở đây, rừng cây không, và thi thoảng có mấy đoạn thấy con suối nhỏ chảy qua… cảnh vật rừng chiều rất thơ mộng, đẹp nhất là nắng chiều vắt ngang nền đất như những vạt áo thiếu nữ vương lại.
Vậy mà khi tối về, đi ngang một khu đường mới mở rộng thênh thang, có một dãy quán nhậu, cả bọn trố mắt nhìn thấy bảng hiệu “Lẩu sọ heo”, bác tài chạy vội qua, cả bọn thở phào khi không còn ai rủ đi nhậu đêm nữa. Mai đã về lại Sài Gòn rồi mà!
bài, ảnh Chân Khanh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này