10:57 - 09/08/2018
Yêu – là đừng để phải nói lời hối tiếc
An Đông gọi, nói là đã gởi cho tôi một cuốn sách.
Ba ngày sau khi đi công tác về, tôi nhận được, bì thư khá lạ, mềm mại và êm ái, nhẹ hẫng. Tôi nhẩn nha mở, rút ra một tập sách mỏng, nhẹ, 197 trang. “Chắc đọc nhanh thôi”, tôi lẩm bẩm, và nhìn cái hình bìa tôi than: “lại chuyện cho teen ư?”, vì ngay lập tức tôi nghĩ đến một chồng sách chưa điểm được, toàn sách kinh điển, đọc “đau não” cũng có, đau tim cũng có, đau thần kinh cũng có, mà đọc để suy ngẫm thì còn nhiều hơn. Những cuốn sách đó, tôi không thể đọc nhanh được và cũng có khi… ngại nếu thấy mình không khoẻ.
Nhưng tối qua tôi đã đọc một mạch tập sách mỏng của An Đông, bồi hồi và xao xuyên khi gấp lại trang cuối cùng.
Huỳnh Mai An Đông vốn là một nhà báo học khoa văn. Tất nhiên, dù đứa nào học khoa văn ra đều bắt đầu từ mong ước trở thành nhà văn, nhưng có lẽ rất hiếm.Phần lớn là trở thành thầy giáo dạy văn, đứa xông xáo hơn thì đi làm nhà báo, hoặc làm truyền thông cho một công ty hay tập đoàn nào đó nếu có ngoại ngữ giỏi. Và tiêu chuẩn đầu tiên vẫn là “viết” bằng cách mô tả mọi thứ xảy ra trên thế giới này bằng ngôn ngữ, cách diễn đạt sao cho dễ nghe, dễ hiểu và đặc biệt là “dễ cảm”.
An Đông đã đạt được tất cả những điều đó trong tập sách có vẻ như “tự truyện” của mình. Cô đã kể câu chuyện của chính đời sinh viên mình đã trải qua với những mối tình với các chàng trai và với những người bạn đồng phòng thân thiết qua nhân vật Diệp Chi. Cô đã biết cách chọn cho mình một “chàng trai” mà mình có thể từ người bạn thân, chia sớt mọi khó khăn, đến đúng lúc cô cần và dần trở thành một cảm xúc thiêng liêng hơn. Nhưng vì thói hiếu thắng, kiêu ngạo của một cô gái có chút “cá tính” nên cô đã khước từ tình yêu mà sợ mình sẽ trở nên “tầm thường” trong mắt họ, cô muốn mình là một “cô gái đặc biệt” mà họ không bao giờ quên được. Thay vào đó, cô đã tự cho mình cái quyền chọn lấy số phận mình, cô chọn một người không yêu để hôn, lấy một người chồng vì cần lấy chồng để rồi ly dị.
Khi số phận đưa đẩy nhân vật gặp lại người yêu thì mạng sống của chàng trai tính từng ngày tháng vì bệnh hiểm nghèo. Cuộc đời khốn khổ vì hối tiếc tuổi thanh xuân của Chi cũng bắt đầu từ sự kiêu ngạo của em.
Bạn đọc sẽ tự hỏi: “Tác giả này là ai? Tại sao cô ấy lại hành động như một đứa trẻ?”, v.v.
Tác giả của cuốn truyện này là Huỳnh Mai An Đông, người đã trình làng cuốn Tháng tư ở Tohoku cách đây vài năm, cũng là một câu chuyện tình diễm lệ. Và trong lúc bạn đọc chờ tiếp để được nghe chuyện tình ấy thì An Đông lại quyết định viết cho xong tập truyện về thời sinh viên của mình, những hình ảnh mà hầu hết những ai trải qua thời này ở ký túc xá hay nhà trọ đều có thể thấy lại mình trong đó, gần gũi và đầy hoài niệm đến nao lòng. Còn câu chuyện tình, có thể là hư cấu, mà cũng có thể là thật, nhưng nó đem lại cho chúng ta một ý nghĩ về cuộc đời mà bấy lâu chúng ta tự bỏ quên nó trong ngăn ký ức: Đừng làm điều gì để phải nói lời hối tiếc.
Nó trái hẳn với câu nói kinh điển của tác phẩm Love story: Yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc.
Nhưng đúng là “tuổi xuân không trở lại”, vì vậy, lẽ ra cô gái này đã nhận được yêu thương thật sự nếu cô ấy đọc Love story trong hành trình tìm thấy tình yêu đích thực của mình.
Một câu chuyện được kể lại, giản dị, nhẹ nhàng trong sáng. Và tất nhiên, nó đơn giản là một câu chuyện đời, một câu chuyện tình, nó không mang màu sắc của những áng văn đẹp đẽ được thêu dệt bởi những lời hoa mỹ.Bởi vậy, cũng đừng có quá khắt khe khi đem so sánh nó với những “chuyện tình” khác. Nó là một nốt trong bản nhạc đời: nhẹ nhàng, êm dịu mà không kém phần đau thương.
Chân Khanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này