10:50 - 10/11/2019
Trần Tiến Dũng: Tiếng Việt là phương tiện hay tình yêu
Với một cá nhân người Việt, có thể chưa cần thiết đặt ra vấn đề tình yêu tiếng Việt, nhưng nếu họ ý thức rằng càng giỏi tiếng Việt, đời họ càng có nhiều cơ hội tốt sẽ đưa họ lên nấc thang thành người, thành công.
Khi tiếng Việt để sinh tồn
Trong câu chuyện về một ngôi trường nhỏ suốt hơn 30 năm dạy tiếng Việt cho thế hệ người Việt thứ ba sinh ra ở Hoa Kỳ, mà người viết có dịp đến thăm. Một phụ huynh kể: “Con gái tôi thích mặc áo dài, nhưng khi đi chơi ở Mỹ hay đi du lịch các nước khác, cháu chỉ reo lên vui mừng khi được nghe tiếng Việt của ai đó nói dù thoáng qua: “Người Việt kìa mẹ!” Hẳn nhiên không thể lấy câu chuyện trên để so sánh hơn kém về tình yêu tiếng Việt, nhất và với các thế hệ trẻ hôm nay.
Hiện nay có nhiều thanh niên có bằng cấp và chứng chỉ nghề nghiệp, nhưng do không truyền đạt tốt hoặc khó khăn trong việc sử dụng tiếng Việt, nên họ không thể trình bày sao cho chính xác ý của họ trong các buổi phỏng vấn tìm việc, hoặc các buổi họp của công ty. Và gặp thất bại.
Trong hệ thống giáo dục các cấp, kể cả đại học của Việt Nam hiện nay, sách giáo khoa không dạy thuyết trình, tranh luận. Lại có nhiều người trẻ biện minh là họ không phải nhà văn, chính khách hay người hùng biện… thì cần gì giỏi tiếng Việt. Cách nghĩ sai lầm đó đưa đến hiện trạng phế bỏ nghệ thuật tiếng Việt trong giao tiếp, trong công việc. Nếu có giới cao cấp hoặc chuyên nghiệp sử dụng nghệ thuật nói tiếng Việt cho các tầm vóc nội dung quốc gia, đại sự thì cách sử dụng hiệu quả phương tiện tiếng Việt của giới trung lưu, bình dân, chính là nền tảng chính của sinh ngữ một dân tộc.
Sự tha hoá của tiếng Việt
Trong thời bùng nổ thông tin mạng xã hội, ai cũng có thể tạo ra một kênh YouTube để chia sẻ nội dung của mình, nhưng hiện tượng sử dụng tiếng Việt kém cỏi, tệ hại, tục tĩu là không thể chấp nhận được.
Dẫu bỏ qua cho việc họ nói cà lăm, nói ngọng hay giọng điệu kiểu chợ búa, anh chị giang hồ, thì cũng không thể tha thứ được kiểu người Việt sử dụng tiếng Việt để truyền thông hay chia sẻ với đám đông mà phát ngôn lại không dùng đúng từ ngữ, dùng lời sáo rỗng, huênh hoang… cố nói lấy có, lấy được… điều mà chính họ cũng không biết mình đang nói gì.
Một số khác lại cho rằng, họ không có mục đích phát ngôn nội dung gì quan trọng, to lớn… Nên không cần chuẩn bị phương tiện tiếng Việt chính xác, và nhất là thứ tiếng Việt đẹp.Phải chăng họ đã tự phế bỏ, vong ơn với chính phẩm chất đẹp và tinh hoa tiếng Việt qua hàng ngàn năm thăng hoa trong lòng văn hoá dân tộc?
Thiết nghĩ, sử dụng phương tiện tiếng Việt tốt vẫn luôn luôn là hành trình ý thức, để trưởng thành nhân cách và phẩm giá của một người Việt. Phần lớn người Việt thiết tha nói sao cho chính xác tiếng Việt, và nói tiếng Việt sao cho những người đang lắng nghe mình không thấy bực bội vì tốn thời giờ. Với mong muốn thành thật đó, có lẽ càng học nói tiếng Việt cho đúng, họ lại càng yêu sâu đậm tiếng Việt.
Trần Tiến Dũng (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này