12:31 - 14/04/2018
Trà Đoá với ‘Giữa những khoái lạc khổ đau’
Tiểu thuyết mới của nhà văn Trà Đoá ra mắt bạn đọc gần đây là câu chuyện về một người đàn ông lần về quá khứ, đối diện với mất mát, bi thương để tìm ra những câu trả lời cho sự thật bị chôn vùi lâu nay.
Trong cuộc kiếm tìm dòng thời gian đã mất và mục đích là tìm kiếm những sự thật cho cuộc đời mình, Trí, người kể chuyện, được sống lại năm tháng tuổi trẻ, cũng từ năm tháng đó anh lần nữa được nhìn thấy một vùng đất đầy biến động và thăng trầm, nơi anh đã gửi gắm cả tuổi thanh xuân mình ở đó. Sài Gòn trong ký ức Trí là nơi chắp cánh cho những giấc mộng đổi thay, nhưng cũng chằng chịt những tấn bi kịch của thời cuộc, những tai ương số phận. Vì sự muôn mặt của nó, Sài Gòn đôi khi trở nên sôi nổi và tĩnh lặng một cách riêng biệt. Từ chính vùng đất này, những nhân vật rất con người trong văn của Trà Đoá hiện diện. Người kể chuyện lần lượt nhắc đến họ theo tuần tự thời gian: đầu tiên là người bạn thân tên Tuấn, một thư sinh kiệm lời, khó hiểu và đầy tham vọng; nhưng dường như Tuấn không rõ ràng cho bất kỳ tính cách nào. Rồi đến cô bồ hơn tuổi của Tuấn là Dung. Nàng bước ra từ vầng hào quang lấp lánh của sự giàu sang khiến bao người phải ngước nhìn, nhưng mặt sau của cánh cửa giàu sang lại là lai lịch bi thảm của một dòng họ và những kế hoạch làm giàu thời thượng và cuộc sống đầy man trá của Dung, biến nàng trở thành trung tâm của những khoái lạc. Bên cạnh Dung có Ngọc, một cô gái từng là tiểu thơ trong gia đình khá giả trước năm 1975, nay phải chấp nhận sống trong gia cảnh chật vật. Ngọc mảnh mai, phóng khoáng nhưng ở chừng mực nào đó Ngọc có thể đại diện cho thế giới thầm kín đầy khổ đau, là người khơi lên những xúc cảm thiêng liêng trong Trí. Cả Dung, Tuấn, Ngọc và Trí cùng nhau tham dự vào một sự kiện gây chấn động về sau, nhưng Trí là người luôn ở một góc quan sát nhiều hơn và cũng ở một góc khác có Cảnh, một người đàn ông trầm lặng, hiểu biết. Cảnh, theo tôi đại diện cho một tính cách cân bằng, trung dung, là người duy nhất nắm rõ những bí mật trong quá khứ, là lời giải cho những vướng mắc mà chính Trí đã dành cả đời đi tìm câu trả lời.
Tác giả đã làm bật lên từng thân phận một cách rõ rệt mà không hề trau chuốt, ông đã lồng vào đó những triết lý cuộc đời mà người đọc có thể cảm nhận theo từng mạch truyện. Như trong một câu thoại: “Cậu có thấy cuộc đời lạ lùng không? như bọn tôi cứ ngỡ sẽ hưởng một cuộc đời dễ dàng… vậy mà chỉ cần một bất hạnh thôi đã chôn vùi tất cả. Còn cậu, những tưởng sẽ bất hạnh, nhưng tôi tin chỉ còn một hy vọng ấy thôi cũng đủ để cậu có được hạnh phúc trên đời”.
Dõi theo từng trang sách, tôi đã bộc lộ tính hiếu kỳ của mình và chú tâm đi tìm từng lời giải cho những bí ẩn đằng sau mỗi tấn bi kịch và những duyên phận dở dang. Bên cạnh đó tôi còn có những câu hỏi khác đặt ra, đó là tôi cần một sự xác tín về thời gian, về giao thức xã hội của những thời kỳ được nhắc đến lẫn tình tiết câu chuyện có thật sự thuyết phục chưa. Nhưng mãi đến những trang cuối cùng, khi Trí có cuộc gặp với một trong những nhân vật mà anh từng quen biết thời kỳ đầy ám ảnh ấy, tôi mới có được câu trả lời tương đối cho những nghi ngờ của mình. Trong cuốn sách mới nhất này của nhà văn Trà Đoá, có một điều mà tôi không thể không nhắc đến, đó là sự sống. Sau những khoái lạc khổ đau, sau những mất mát bi thương, hy vọng vẫn còn đó và sự sống vẫn nảy mầm, rất mãnh liệt.
Lê Hữu Nam (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này