23:37 - 29/06/2017
Quyền làm cha đứa con tự kỷ
Phần lớn người mẹ đều trở thành bà mẹ “đơn thân” nuôi con khi con bị những căn bệnh ngoài ý muốn. Nhưng anh Trần Như Huấn, người sáng lập CLB Hy vọng, là một trong số ít những người cha đã từ bỏ tất cả để cùng con vượt qua bệnh tật, không những thế anh còn trở thành một trong những người tư vấn cho các ông bố bà mẹ giúp cho các con trưởng thành.
– Một câu hỏi khá nhạy cảm với phái nam: tại sao anh lại đồng hành cùng con mình khi bé bị tự kỷ?
– Khi con bị tự kỷ, một số người cảm thấy xấu hổ và không chấp nhận, đó là tâm lý bình thường của người bố. Một số người khác đi qua giai đoạn không chấp nhận thành chấp nhận, trong đó có mình. Từ lúc sinh ra tới lúc bé 27 tháng tuổi, mình còn chưa biết chăm sóc con như thế nào. Rồi sau đó khi phát hiện ra con bị bệnh, mình cũng trải qua rất nhiều khủng hoảng. Mình thấy rằng bé sẽ tốt lên nếu bé có những tác động trực tiếp từ cha mẹ. Và từ 27 – 40 tháng, các giao tiếp của mình và bé bắt đầu trở nên có ý nghĩa, sau 40 tháng bé mới có chuyển biến tích cực.
– Hiện tại bây giờ con anh đang học lớp 5, anh thấy bé có gì khác biệt với các bạn đồng lứa không?
– Khả năng học của con không khác gì các bạn khác, còn về mặt xã hội, có những trò chơi khó thì bé chưa tham gia được. Tuy nhiên, nhìn bên ngoài, chỉ thật là chuyên môn mới thấy sự khác biệt đó.
– Vậy một ông bố có thể chia sớt việc đồng hành cùng con với người mẹ như thế nào?
– Nhờ dạy một đứa con bị bệnh, mình mới chữa bệnh hoài nghi cho chính mình, đó là cách nhìn về cuộc sống. Sau khi dành hết thời gian cho con, mình mới thấy rằng điều quan trọng nhất ở đời này là: làm sao để con mình tốt hơn lên chứ không phải là kiếm được nhiều tiền. Mình nghĩ rằng con mình tốt thì gia đình mới hạnh phúc, và mình đã lựa chọn rõ ràng, đó là con. Đối với cuộc đời một người đàn ông, có thể sẽ còn có rất nhiều thứ để ham muốn và bị chi phối như: sự nghiệp, các cuộc vui, sự đam mê, v.v., vì thế nếu thật sự tập trung vào con, chúng ta sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ.
– Từ sự nỗ lực của anh, hiện cả nước đã có thêm một nhóm các gia đình có bé tự kỷ mà các ông bố bà mẹ chia sẻ với nhau, cùng cho các em chơi và kết nối, điều này cũng tạo được môi trường hiện tại cho
các bé tự kỷ trở nên rất tự tin?
– Nhóm Hy vọng hình thành hết sức tình cờ, một lần mình đi công tác Hà Nội có nhận hỗ trợ cho một mẹ ở Hà Nội và một ở Lai Châu. Đến khoảng ba tuần sau, mẹ ở Lai Châu nói rằng muốn lập một nhóm những mẹ có bé tự kỷ vào Sài Gòn, để nhờ mình giúp cho họ việc học cách mình dạy con. Và hiện nay, các bé mình đã hỗ trợ lên đến 60.
– Lâu nay ở các bậc mầm non và tiểu học, các cô giáo luôn được ưu tiên chọn để dạy học sinh ở lứa tuổi này, có vẻ như việc quy định giới là do mọi người nghĩ rằng cô giáo sẽ mềm mỏng, dịu dàng hơn, mà ít ai để ý đến vai trò của người đàn ông, người cha đối với trẻ nhỏ. Có lẽ vì thế mà người cha ngày càng nghĩ vai trò giáo dục con cái là của người mẹ. Anh nghĩ sao về điều này?
– Có nhiều nguyên nhân dẫn đến người đàn ông ít tham dự vào việc dạy con cái, sâu xa là vì người ta quan niệm phụ nữ phải dạy con. Nhưng càng ngày khuynh hướng mới cho thấy để em bé phát triển tốt thì con cái phải cần có sự dạy con của người cha. Mình thấy bất kỳ chỗ nào, có liên quan đến con thì họ chỉ nói mẹ thôi chứ không có hình ảnh người cha. Nếu chỉ có mẹ, một số tính chất của bé sẽ không tốt. Ông bố thực sự không có yếu hơn đâu, chỉ là do rất nhiều bận rộn nên không có nhiều thời gian tham gia dạy con.
– Có khi nào do chính người mẹ và người vợ làm cho vai trò dạy con của đàn ông… yếu đi vì họ giành hết công việc?
– Quyền lực của người phụ nữ là “mỹ nhân kế” chứ không phải làm hết công việc nhà… của người đàn ông. Trong mắt vợ mình, mình là một người chồng làm việc nhà rất tốt nên mình rất thích làm việc. Chính xác là, người đàn ông nỗ lực khi có lời khen của người phụ nữ.
– Có rất nhiều phụ huynh có con tự kỷ đã nghĩ: con mình sẽ ra sao nếu mình không sống trên đời, nhất là khi bé lớn lên, ở tuổi dậy thì dễ bị xâm hại, anh có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm cho các cha mẹ trong việc dạy con ở tuổi này, thưa anh?
– Những chương trình phổ biến trên thế giới cho rằng cần phải nương theo bé. Nhưng mình thì khác, bé sẽ theo hướng dẫn của mình. Bé hợp tác và thuận theo – đó gọi là kỷ luật về hành vi, từ đó bé sẽ tập trung chú ý gọi là kỷ luật về trí tuệ, nếu có kỷ luật này rồi thì bé có khả năng học hỏi như người bình thường. Bé sẽ phải hợp tác, thuận theo mình, mục đích là xây dựng khả năng học hỏi của bé. Do đó, nếu muốn bé học cho nhanh, cho tốt thì phải xây dựng kỹ năng kỷ luật cho bé trước.
Vấn đề dậy thì và trưởng thành của một đứa trẻ tự kỷ, nếu chỉ nhìn về mặt hiện tượng, nghe đơn giản nhưng thật ra là một quá trình nỗ lực rất lớn. Nó dựa trên sự can thiệp 1 – 1 và cần thời lượng đủ cho bé từ lúc thức dậy đến khi bé đi ngủ, cả bố và mẹ đều phải nỗ lực trong khoảng thời gian này. Dạy cho bé quá trình dậy thì, cái đầu tiên phải dạy cho bé hiểu rõ các giới hạn. Nếu bé hiểu rõ thì sẽ giảm hành vi đó. Với các bé gái lớn, do chính cha mẹ không có nhận thức đúng đắn và các bé cũng chưa hiểu về các hành vi giới hạn, nên dẫn đến những kết quả đau buồn khi bé bị xâm hại. Vì thế bố mẹ nên quan tâm và dạy cho con điều này, một cách sát sao hơn.
bài, ảnh Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này