13:24 - 30/06/2018
Người giữ làng
Ông lão K’ Gều 78 tuổi mặc lại bộ đồ màu mè cô con gái út đã bỏ đi, cặm cụi ngồi đan gùi trước hiên nhà, nhúm tóc bạc lơ phơ sau vầng trán rộng và đôi bàn tay chằng chịt vết hằn của những lưỡi dao.
Ông cẩn thận chuốt từng sợi dây mây rừng mỏng mảnh để đan chiếc gùi thật bền chắc cho đồng bào đi rẫy. Mỗi chiếc gùi là một câu chuyện, là một phần tâm hồn gửi gắm của người đan – người dùng trong ấy.
Này là chiếc gùi đựng sầu riêng – miệng gùi to, thân gùi tròn, nan mây bền chắc càng dùng càng lên nước, gùi của con gái nên ông tết thêm vài sợi dây cách điệu nhẹ nhàng. Này là gùi đựng ca cao: miệng gùi nhỏ, thân gùi thon, nan mây già đan mắt cáo thoáng tránh quả bị hấp hơi, gùi của con trai nên phần nan tre gia cố thêm cho cứng cáp, gùi của con trai nên phần mang vác cũng sẽ nhiều hơn con gái – ông còn cẩn thận khắc một miếng tre có biểu tượng may mắn trên gùi.
Với phần đế gùi cứng cáp có bốn cánh như một cây hoa – ông lấy thân cây dẻo trên rừng, vót dẹp, uốn thành hình và cố định bằng dây mây – phần đế vững chắc không mục nát sẽ bảo vệ chiếc gùi khỏi sự kéo lê và đọng nước. Ông không giấu sự tự hào: có nhiều người đan đẹp hơn, nhưng họ không biết làm cái đế như tui đâu, dùng ba năm mà đế không mục không mòn, bền chắc lắm. Đến cả những sợi dây đeo, dây buộc cũng được chuốt mềm mại từ những nhánh mây rừng.
Làng của đồng bào Châu Mạ (Lâm Đồng) nằm sâu trong cánh rừng già. Khoảng mười năm trước đây, chính quyền đóng cửa rừng. Thực hiện chính sách giãn dân, lập làng mới – người Châu Mạ đã di cư ra khỏi ngôi làng cổ xưa tổ tiên họ nằm lại nơi những nhà mồ, chia tay những rường cột chạm khắc của nhà sàn, nhà gỗ, từ bỏ nghề cung nỏ, gọt đẽo, đốt lò rèn, xay thóc giã gạo, dựng nhà và chạm khắc những bậc thềm, chia tay những rẫy bông họ thường se làm sợi và những cây rừng họ giã đập để nhuộm nên màu – ngôi làng mới ngói đỏ của họ mới mở ven đường giờ bắt đầu xuất hiện những tiện nghi… Và không ai còn dệt thổ cẩm, khi quần áo may sẵn được bán khắp nơi.
Mỗi biểu tượng xuất hiện trong cuộc sống của đồng bào đều có những ý nghĩa riêng thật thiêng liêng và cao quý. Hoa văn trên chiêng thể hiện sự tôn kính với đất trời, hoa văn trên nỏ mang ý nghĩa cảm tạ những con vật đã hy sinh sự sống, hoa văn truyền thống trên váy áo – khăn đội đầu thể hiện mỗi người phụ nữ có vị trí như thế nào trong gia đình và xã hội – song, ngoài tất cả những nguyên tắc và điều lệ mà người ta phải tuân theo, sức sống của thổ cẩm chính là sự sáng tạo hào phóng cuồn cuộn chảy trên mỗi tác phẩm người dệt thả hồn vào.
Cụ bà S’Rịu gần 70 tuổi thoáng chốc mắt sáng bừng, nụ cười rực rỡ, bàn tay ôm ấp nhẹ nhàng từng tấm thổ cẩm, kể câu chuyện của riêng mình trên từng hình vẽ như một đứa bé thơ: “Này đây, những tấm thổ cẩm này mình sẽ dệt rất nhanh – có hôm cô lên rừng thấy con chim, về nhớ rồi dệt lại – này đây là bếp lò có ba chân, hàng rào sặc sỡ nhà hàng xóm, những phù điêu cách điệu hình chum ché đựng nước, cả những cái gùi – khi mang gùi về nhà từ trên nương thì mình gặp mấy con khỉ – có con thì đứng, ngồi, trồng chuối, à mà có ngày mình còn nhìn thấy cả máy bay nữa, đây đây trong tấm thổ cẩm dệt có cả máy bay nhé, hôm ấy mình nhìn lên những cánh rừng thông cao vút – trong đây có cả ba cây thông này, thấy đẹp không?”.
Chia tay người đồng bào, tôi hẹn bà một ngày gặp lại. Tôi phóng tầm mắt ra thung lũng xa – nơi đó từng tấc đất cao nguyên đỏ au như máu, từng vạt rừng non phủ màu xanh nhẹ lên đồi. Để chặt sạch cánh rừng già người ta không mất quá nhiều thời gian, nhưng gom nhặt lại vá víu từng mảnh tâm hồn để từ đó bay bổng đến những vùng trời kỷ niệm, làm tròn đầy những ký ức ấu thơ – thì có lẽ chỉ những điều sâu thăm thẳm rực rỡ bền bỉ mới có thể làm được – như những làn điệu cồng chiêng say mê và những khoảng trời thổ cẩm cuồn cuộn nhớ nhung chỉ còn trong ký ức của mỗi đồng bào.
bài, ảnh Trần Hoài Thư (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này