21:55 - 01/04/2018
Một góc thiêng nho nhỏ
Cách nay khá lâu, tôi và một giáo sư người Malaysia cùng ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi sang Kuala Lumpur.
Máy bay bị trễ khá lâu, tôi thấy ông ấy bồn chồn, đi loanh quanh với vẻ mặt thất vọng và buồn bã. Té ra ông ấy là người Hồi giáo cần tìm một nơi nào đó để cầu nguyện, nhưng điều đó là không thể ở các sân bay Việt Nam, dù chỉ là một góc nhỏ yên tĩnh.
Nếu bạn để ý thì sẽ thấy ở hầu hết các sân bay trên thế giới đều có phòng cầu nguyện dành cho những người có đạo. Sân bay là nơi hàng triệu người qua lại mỗi ngày, việc dành một căn phòng nho nhỏ không tốn kém là bao; nhưng như thế cho thấy họ thật là biết làm du lịch. Còn nói to tát hơn thì họ tỏ ra nhân văn, có nhận thức tầm quốc tế trong thời đại toàn cầu hoá và hội nhập lẫn nhau giữa các nền văn hoá khác biệt. Tới đây, sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài sẽ nâng cấp, mở rộng thêm ra hoành tráng hơn, mong rằng họ không quên dành một góc nho nhỏ để làm nơi cầu nguyện và những cửa hàng ăn uống dành cho người có nhu cầu riêng, cho dù họ chỉ là thiểu số (nhưng ảnh hưởng lại không hề nhỏ). Chừng ba năm gần đây người Hồi giáo từ Indonesia, Malaysia đến TP.HCM rất nhiều, lúc ban đầu họ rất cực khổ trong chuyện ăn uống, vì cả thành phố chỉ có một, hai cửa hàng ăn dành cho người theo đạo Hồi được cấp chứng chỉ Halal nằm trên đường Mạc Đĩnh Chi, tức là các nhà hàng này có thực phẩm đáp ứng được luật Hồi giáo, nhưng hiện nay ở quận 1, quanh chợ Bến Thành đã có chừng 30 cửa hàng Halal food. Điều đó cho thấy thị trường bao giờ cũng nhanh nhạy hơn Nhà nước. Tôi và các bạn sinh viên Việt Nam đã từng hướng dẫn nhiều đoàn sinh viên người Hồi giáo tham quan thành phố và cũng nhiệt tình đưa họ tới các thánh đường Hồi giáo gần nhất trong khu vực quận 1, quận 3 vào khoảng thời gian hành lễ (năm lần trong ngày), dù ở TP.HCM không có nhiều thánh đường Hồi giáo cho lắm.
Việc dành chỗ cho nhu cầu tín ngưỡng, không chỉ sân bay, mà ở các trung tâm thương mại, nhà ga cũng có nơi cầu nguyện của người Hồi giáo, Tin Lành và Thiên Chúa giáo. Chúng ta có thể gặp những địa điểm cầu nguyện như thế này ở các trung tâm thương mại của Bangkok, Singapore, Manila, Jakarta, Kuala Lumpur, Penang. Một điều thú vị khác nữa là hầu hết các trường đại học trên thế giới đều có cơ sở tôn giáo trong khuôn viên trường. Chẳng hạn như trong khuôn viên của trường đại học Tổng hợp quốc gia Philippines ở Manila, hay ở Los Banos có vài ba nhà thờ Thiên Chúa giáo và thánh đường Hồi giáo cùng tồn tại, những hình ảnh tương tự như thế có thể gặp ở Hong Kong, Đài Loan.
Một điều đáng ngạc nhiên là trong khuôn viên của gần 700 trường đại học ở Việt Nam, tuyệt nhiên không có cơ sở tôn giáo, hoặc có thì không còn hoạt động nữa mà chuyển sang làm phòng học hay thư viện, như ở đại học Đà Lạt, đại học Luật cơ sở Bình Triệu. Điều này được giải thích rằng, để đảm bảo cho học sinh, sinh viên Việt Nam chỉ nhận được kiến thức chính thống và niềm tin khoa học, không bị chi phối bởi các thứ được cho là niềm tin mơ hồ, hư ảo; cho nên cơ sở giáo dục của Việt Nam từ tiểu học đến đại học công lập, không được phép dung chứa các cơ sở tôn giáo bên trong.
Thực ra thì các cơ sở tôn giáo trong trường đại học không làm mất đi tính hàn lâm và giá trị văn hoá của trường đại học, ngay trường đại học Nhân dân Bắc Kinh do Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng lập năm 1949, cũng có những ngôi chùa cổ và vẫn là nơi mà sinh viên, giảng viên đến hành lễ. Các phong cách kiến trúc bao giờ cũng là điểm nhấn mỹ thuật trong khuôn viên trường học, và chính đó là nơi tụ họp những người có cùng niềm tin. Nói cho cùng, trường đại học là một xã hội thu nhỏ, nó cũng bao hàm sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo, chủng tộc; cho nên việc có cơ sở tôn giáo trong trường là chuyện có thể.
Nguyễn Minh Hoà (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này