12:01 - 17/11/2019
Khoảng lặng: Ta biết ta là ai
Cái tựa này nảy ra khi gần đây cụm từ “Mày biết tao là ai không?” xuất hiện thường xuyên, thậm chí thể hiện bằng “giọng cười khanh khách”.
Dù nói hay cười, dù nam hay nữ thì sau đó các “tác giả” đều hoá ra chẳng là ai, chỉ bị bệnh ra oai.
Bạn hiền lành, học thức, ít khi than van dù những năm sau hoà bình khá truân chuyên tệ lý lịch. Nhưng một lần, chị thắc mắc thấy bạn cứ đăm chiêu khi đã có vị trí tốt, bạn than con trai muốn cưới con gái một ông quan lơn lớn. Bạn lo con có ô dù sẽ mất đi tính khiêm tốn, chí tiến thủ vốn đã ít. Y như rằng, sau đám cưới, con bạn được bố vợ gửi gắm làm sếp một ban trong cơ quan. Bạn nói trình độ con trai hơi nhón chân trong vị trí mới, nhưng nó tưởng mình giỏi thiệt, oai phách thiệt. Rằng “Nó quên nó là ai”. Bạn chốt hạ sau cái thở hắt. Chị thì tin con bạn tự biết sức mình tới đâu, và thị uy chính bởi… tự ti!
Em – gọi vậy so với tuổi chị, chứ em đã là chủ tịch một hội nghệ thuật quan trọng. Em đường bệ, thích đăng đàn, tái đắc cử liên miên vì người bận bịu không thích chỗ em thích. Vì thích, năm xưa em đã “úm ba la”: Em trẻ, nữ, đại biểu thành phố lớn với dăm gạch đầu dòng sản phẩm mà nếu không nói ra không ai biết; nhưng cái danh hiệu NSƯT làm tăng tin cậy. Em trúng cử. Công bố kết quả xong thì em đính chính có sự “nhầm lẫn”: em không phải NSƯT. Thời gian bầu bán hai ngày, lý lịch ứng viên rành rạnh mà em im lặng; nay ván đã đóng thuyền nên ai cũng phẩy tay cho xong. Em thành chủ tịch hội địa phương, ít ai nhớ chuyện “đính chính” xưa cũ. Nhưng chắc chắn em nhớ.
Sinh thời, mỗi khi con cháu ấm ức bị bức hiếp cùng tận, ông ngoại chị dạy rằng ta vẫn còn lại một quyền – đó là quyền khinh rẻ cái xấu. Nhờ quan niệm vậy ông điềm tĩnh đối diện ngồn ngộn bất công chập choạng hoà bình. Ông nói những kẻ xấu, dù nghễu nghện trên cao, ngập ngụa gấm vóc; tâm vẫn không yên khi biết đâu đó có người khinh rẻ mình. Càng trải nghiệm chị càng thấy ông chị đúng, được khinh rẻ cái xấu là công bằng cuộc sống. Những kẻ vô sỉ luôn biết mình là ai, khi đơn độc, khi khom mình trước đấng thiêng liêng…
Đang tìm cái kết cho bài viết thì nghe tin ông cựu quan toà kháng nghị giám đốc thẩm bản án 18 tháng tù về tội dâm ô trẻ con. Ông nói quyết định của hai cấp toà là “sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật”. Rằng ông ôm bé kia chỉ vì thấy dễ thương, rằng bàn tay phải của ông không chạm người của bé. Ông có lý, và có khi ông trắng án; nhưng chị tin ông thường trắng đêm nhớ đứa bé bỏ chạy thế nào…
Triều Dương (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này