12:41 - 13/10/2019
Khoảng lặng: Phải có ai dám mở miệng
Đầy bất ngờ, ba người đàn ông đồng hương ở sân bay lập tức im bặt sau khi chị chỉ xin họ nói khẽ.
Không hiểu tiếng Việt, những người khách xung quanh nhìn chị khích lệ, kiểu ừ, phải có ai dám lên tiếng chứ! Chị lập tức nhớ bài viết Phải có ai dám mở cửa trên báo Phụ Nữ cách đây nhiều năm, nhân phim Năm giờ chiều của đạo diễn Iran Samira Makhmalbaf. Bằng cốt truyện ít nhiều phi hiện thực về một phụ nữ Afghanistan trở thành… tổng thống, Samira cả gan chạm đến “cánh cửa truyền thống” của nước láng giềng. Nhưng bài viết muốn nói đến người dám đóng vai tổng thống. Dám, bởi Agheleh Rezaie không phải diễn viên chuyên nghiệp, lại là nữ công dân Hồi giáo Afghanistan – những người khi sinh ra đã bị đối xử như “vật thừa” của tạo hoá. Không như mọi cô gái khác, Rezaie sớm manh nha ý thức phản kháng, trở thành cô giáo làng trước khi gặp Samira.
Chưa từng được ra rạp xem phim, nhưng Rezaie hoá thân xuất sắc vai diễn, bởi “Nogreh là tất cả tâm tư có sẵn trong tôi”. Rezaie được trả thù lao 7.000 USD, khi phim đoạt giải giám khảo Cannes được trả thêm 20.000 USD nữa – số tiền rất lớn trong xã hội Afghanistan. Nhưng lớn hơn, từ sau bộ phim, các quý ông đã nhìn cô bằng đôi mắt khác. “Số” của Rezaie như người ta nói, thực ra chỉ là hoa trái của lòng can đảm. Bộ phim được thế giới hoan nghênh, được trình chiếu ngay tại Afghanistan. Khi cánh cửa mở ra, mọi “huý kỵ” bỗng trở thành hợp lẽ.
Trở lại câu chuyện ở sân bay Tây: Trong nối đuôi zic-zac đông ken hàng chục phút trước hải quan cửa khẩu, ba người đàn ông Việt Nam sau lưng chị cứ oang oang những câu chuyện người giàu biết làm ăn, biết rong chơi tứ xứ; bất chấp xung quanh những ánh nhìn bất nhẫn. Vừa xấu hổ, vừa thốn tai, chị quay lại nhăn trán: “Các anh làm ơn nói nho nhỏ. Sau chuyến đi dài, lại phải nghe những gì không muốn nghe, mệt lắm!” Không gầm gừ với ả đồng hương, ba anh nhìn nhau và im bặt cho đến khi tách ra trình hộ chiếu. Ở khu lấy hành lý ba người họ đứng xa chỗ chị, cũng không thấy ồn ào. Đứa em đi cùng trêu, ở trong nước có khi chị bị ăn đánh. Chị nghĩ không đến nỗi: Trông họ cũng bảnh bao sáng láng, chỉ là hơi nhiễm lậm thói quen ồn ã, khoe khoang chốn đông người. Có ai nhắc, họ mới giật mình stop lại. Đứa em nói họ im lặng là rủa thầm chị đó.Chị nói không sao, trong ba người ít nhất, chắc chắn có một người thấy mắc cỡ. Như vậy cũng đủ.
Việt Linh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này