15:33 - 22/04/2018
Dư vị tuổi thơ đẹp đẽ
Đạo diễn Lan Phương và biên kịch Việt Linh đã tìm đến một tiểu thuyết văn chương với giọng văn quen thuộc rất “nhỏ nhẹ” của Nguyễn Nhật Ánh (NNA): Thiên thần nhỏ của tôi.
Chỉ với 90 phút để chuyển tải tất cả các nội dung trong sách của vở kịch cùng tên chuẩn bị ra mắt các bạn nhỏ (và cả bạn người lớn yêu thích nét dung dị của văn chương NNA) vào dịp hè này, đó phải chăng là một thử thách? Lùi lại cách đây ba năm, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Hồng Hạc năm 2016, vở kịch cũng đã đem lại tiếng vang. Nhưng lần này, tham dự liên hoan Sân khấu kịch nói 2018 với dàn diễn viên nhí mới, đặc biệt là cô bé Ngân Chi mới có sáu tuổi, và cũng là diễn viên nhí nhỏ nhất trong liên hoan Sân khấu, vở kịch như mang lại một sức sống mới, với một thông điệp mới: Hãy giữ từng cái cây luôn xanh tươi trong tâm hồn chúng ta.
Biên kịch Việt Linh quả là tài tình khi thực hiện một vở kịch gọn gàng, chỉ khoảng hơn mười cảnh, mỗi cảnh nhiều nhất kéo dài có vài phút. Có những cảnh chỉ là một hình ảnh diễn ra trong… 1 phút thôi. Như cảnh khu vườn sau nhà vắng đi cô bé Hồng Hoa, trở nên xơ xác, điêu tàn khi cậu bé Kha tuyệt vọng với tiếng cưa máy tàn sát cây cối để xây nhà nhiều tầng theo ý nguyện cha mẹ. Vở kịch cô đọng mà vẫn làm bật lên những chi tiết ấn tượng của câu chuyện, đó là sự giằng xé giữa hai lối sống: nhà quê hay đô thị từ các thế hệ ngay ở trong một gia đình. Người ta có thể phá bỏ tất cả để tìm đến tiện nghi trong chốn bê tông cốt sắt, hay người ta vẫn có thể giữ lại vẻ đẹp hồn nhiên của “cái nhà quê” giữa chốn đô thị cho những tâm hồn thơ trẻ, và cũng nhờ đó mà giữ lại được tâm hồn thơ trẻ của chính chúng ta.
Nghệ thuật là sự nhắc nhớ, là sự suy ngẫm và len lỏi trong đó là sự tra vấn lương tâm con người. Một trong những điều kỳ diệu của nghệ thuật, chính là đặt cho chúng ta những câu hỏi về sự sống hàng ngày đã bị lờ đi, bị biến mất, thậm chí bị huỷ diệt bởi lòng ham muốn vô hạn. Thiên thần nhỏ của tôi như đã sống lại trong từng ký ức của chúng ta, chỉ trong vài chục phút cuộc đời, bỗng thấy làm sao có thể tàn nhẫn với thiên nhiên, với đồng loại và với chính tuổi thơ trong trẻo của ta đến vậy.
Thông thường một đứa trẻ không có nhiều ngôn ngữ hoa mỹ hay chứa đựng ẩn ngữ sâu xa, chỉ là những lời thốt lên từ tâm hồn nó, đánh thức sự quên lãng của tâm trí chúng ta từ rất lâu rồi, về “mùi nhà quê”, về cây cỏ, tiếng chim hót và cả lòng trắc ẩn của tất cả những ai đã từng một lần “chôn” kỷ niệm… Cho nên, thật khiên cưỡng nếu chúng ta đặt vào chúng những lời “của người lớn” hay ước mong “người lớn”. Những đứa trẻ đã diễn thật tròn vai trong vở kịch này, lời thoại có một vài đoạn, theo thiển ý của tôi, cũng làm cho chúng ta khá phân vân khi nghe cô bé nói: “Em ghét lúm đồng tiền của em, nó không kiếm được tiền thật, nó không kiếm được hộ khẩu”, đại loại là vậy. Thật ra, đứa trẻ có thể nghe lời cha mẹ nó nói như thế và lặp lại thôi. Nhưng “chế độ hộ khẩu” mà ta muốn đề cập tới, là sự tính toán của người lớn làm “ô nhiễm” thế giới tuổi thơ của những thiên thần nhỏ.
Như đã nói ở trên, giọng văn nhỏ nhẹ của NNA kết hợp với sự nữ tính và tinh tế của hai vị đạo diễn và biên kịch của Thiên thần nhỏ của tôi đã tạo ra một tác phẩm mới, nhẹ nhàng, sâu lắng và cũng sẽ để lại cho những cô bé, cậu bé của chúng ta một dư vị tuổi thơ thật đẹp để nhớ mãi.
Chân Khanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này