15:27 - 06/04/2017
Christine Ockrent: Nhà báo phải biết sàng lọc, thẩm tra
“Tôi bắt đầu nghề báo, nghề của sự biến đổi liên tục vào thập niên 1960. Thuở đó, phụ nữ trong nghề báo không nhiều, nhất là ở lãnh vực truyền hình, họ chỉ chiếm vai thứ yếu. Họ cũng xuất hiện trong các lĩnh vực liên quan đến giáo dục, y tế, ẩm thực và cả trang trí nội thất sau này… nhưng ở lãnh địa chính trị thì không”, Christine Ockrent nói.
– Bà đã vào nghề báo như thế nào, thưa bà?
– Tôi may mắn học nghề này tại kênh truyền hình của Mỹ – một tạp chí truyền hình với những phóng sự. Thời điểm đó, ngôi sao của mục phóng sự hoàn toàn không có phụ nữ. Sau đó, tôi về Pháp, chỉ có ba kênh truyền hình ở Pháp, và tôi được tuyển một trong ba kênh đó. “Mục thời sự quốc tế, chính trị sẽ do Christine Ockrent đảm nhận, nhưng đây là một phụ nữ”, ông giám đốc lúc đó đã giới thiệu tôi như thế.
Thời điểm người Pháp đến Sài Gòn, các cuộc chiến tranh nổ ra trên thế giới lúc đó đã tàn sát nhiều thế hệ nam giới, khiến cho vai trò phụ nữ thay đổi. Phụ nữ tham chiến với vai trò là những y tá trong bệnh viện và sau đó những gương mặt nhà báo nữ lớn ở Pháp giữa hai cuộc chiến xuất hiện, đã mở đầu cho cuộc bùng nổ những thế hệ phụ nữ được mở cửa tham gia vào lĩnh vực mà trước kia chủ yếu là của nam giới: phóng viên (PV) chiến trường.
Vì vậy, theo tôi chính do các cuộc chiến đã làm thay đổi vai trò của phụ nữ trong nghề báo.
– Xin hỏi bà, vậy sự phát triển của công nghệ thông tin liệu có xoá nhoà ranh giới phân biệt giới tính nam – nữ trong nghề làm báo hiện đại ngày nay hay không?
– Đúng là công nghệ tác động đến vai trò làm báo và hiện nay tại Pháp ngày càng có nhiều PV nữ sẵn sàng đi khắp thế giới hơn cả đàn ông. Ngạc nhiên hơn là có cả một thế hệ phụ nữ trẻ ở Pháp ở nơi tôi làm việc, từ mười năm nay càng ngày càng làm việc thực địa nhiều hơn là nam giới. Công nghệ phát triển đã giúp cho các thiết bị mà một PV ngày trước phải mang theo rất nhiều, rất nặng nay tất cả đều nhỏ gọn và giúp cho người phụ nữ dễ dàng ra thực địa để làm phóng sự. Ấn tượng hơn nữa là các PV nữ sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy, tuy nhiên các ban biên tập (BBT) không muốn gởi họ ra những chiến trường nguy hiểm vì đã có nhiều PV nữ bị giết, bị hãm hiếp. Tôi có một chị bạn PV nữ người Anh đã đạp trúng một trái mìn ở Iraq. Nhìn chung hiện nay, tỷ lệ nam nữ ở các toà soạn tác nghiệp trong môi trường hiểm nguy là ngang nhau.
– Vậy theo bà, hiện tại liệu có còn định kiến với phụ nữ làm báo không?
– Định kiến với phụ nữ có tất cả trong các xã hội, nền văn hoá khác nhau. Ở Pháp, phụ nữ cũng chịu định kiến. Mọi thứ cũng chỉ là tương đối thôi. Khi tôi bắt đầu giới thiệu bản tin ở trên truyền hình một số người đã trách tôi sao không mỉm cười, với họ hình ảnh của một người phụ nữ thông thường lúc nào cũng có nụ cười trên môi. Thêm nữa tôi còn có dấu ấn truyền thông với nghề báo ở bên Mỹ: tại sao có thể mỉm cười được trước khi báo tin về một thảm hoạ xảy ra?
Thời điểm ban đầu tôi đã chịu một số lời phê bình. Nhưng các đồng nghiệp nam của tôi họ cũng cười, liếc và cũng điệu lắm nên có thể họ thiết lập được mối quan hệ với các thính giả sẽ dễ dàng hơn với chúng tôi, sự kết nối ấy làm cho chỉ số tin tưởng cao hơn. Trong nước Pháp ngày nay, người ta vẫn nghĩ, một người phụ nữ, chức năng đầu tiên là phải biết quyến rũ, tươi cười.
– Vậy bà có nghĩ, chính những cảm xúc của phụ nữ là thế mạnh của họ?
– Tôi nghĩ có hai chiều kích: chúng ta có xúc cảm về mặt cá nhân, có người nồng nhiệt và cũng có người phụ nữ hoàn toàn thờ ơ, máu lạnh với sự kiện nào đó.
Nhưng chúng ta phải xử lý thông tin với tư cách là một nhà báo, vậy nên cần giữ ý hơn. Đã có một thời, có một người dẫn chương trình tối nào lên truyền hình với vẻ mặt rất buồn bã và luôn bắt đầu bằng câu nói: Nước Pháp đang sợ hãi… đó là một kiểu cung cấp thông tin khiến cho người Pháp ai cũng bị ám ảnh. Khi chúng ta có xúc cảm, chúng ta sẽ chia sẻ, làm sao trong một vài câu tổng hợp ban đầu thông tin làm cho khán giả chú ý. Cá nhân tôi không ủng hộ cách cung cấp thông tin với nhiều tính từ thật to tát làm cho người ta phải sốc. Hiện nay có nhiều thông tin về người tị nạn phương Đông vượt Địa Trung Hải trên những chuyến tàu rách nát và quay rất nhiều xác chết thảm thương, nhưng tôi nghĩ quá nhiều hình ảnh như thế sẽ khiến con người chai sạn để họ không còn quan tâm nữa, dù hàng ngày những việc khủng khiếp ấy đang tiếp diễn và công việc của chúng ta là đấu tranh để ngăn ngừa, nhưng một khi họ đã không còn bị xúc động vì thừa mứa hình ảnh thì chúng ta nên xem lại cách truyền thông của mình để tránh điều này xảy ra.
– Vậy thưa bà, theo bà thì có nên đưa những cảnh máu me chết chóc thê thảm ấy lên truyền thông hay không, nếu cảnh đó quá khủng khiếp khiến nhà chức trách lo sợ sẽ gây ra tình trạng làm cho nhiều người nhìn xã hội tiêu cực? Có những câu chuyện dù nó là sự thật, nhà báo có nên đưa lên báo hay im lặng để xã hội “bình an” hơn?
– Tôi nghĩ vai trò của nhà báo không phải là im lặng mà trong xã hội ngày nay, nhà báo càng phải thông tin minh bạch hơn trước sự lan tràn của mạng xã hội (MXH) với nhiều kênh khác nhau. Cái gì đúng tại đây thì cũng đúng ở nơi khác, nên chúng ta phải lên tiếng, phải chứng minh rằng các gia đình, trong việc giáo dục con cái, phòng chống thế nào cho hiệu quả trước những thảm hoạ đe doạ. Tôi muốn nhấn mạnh vai trò của MXH ở Việt Nam như Facebook (FB) rất đặc biệt và có vai trò rất lớn. Chính cuộc bầu cử tại Mỹ đã minh hoạ điều này. FB ở Mỹ đứng đầu trong các phương tiện truyền thông để cho người tiêu dùng tiếp cận thông tin, và cách tiếp cận thông tin đó chính là gây ảnh hưởng cho chính những người thân và bạn bè khác quan điểm, ngay cả chính mình cũng bị tác động. Chúng ta đang ở trong thế giới rất lớn và không còn ranh giới, ranh giới của các sự kiện càng ngày càng mỏng dần. Có những sự kiện phản sự thật, âm mưu, và cả tuyên truyền cho khủng bố và có những tổ chức khủng bố kiểm soát rất tinh vi về việc đưa thông tin lên FB bằng các hình ảnh giả…
Khi chúng ta biết sử dụng MXH, bất kỳ ai cũng có thể chụp hình ảnh và phát tán lên mạng. Chúng ta đừng mong có kiểm duyệt một cách tuyệt đối, tôi nhấn mạnh, rất nguy hiểm. Vào đầu thế kỷ 21, internet mới xuất hiện – ôi tuyệt vời! Chúng ta đã có một phương tiện sẽ minh bạch mọi thứ, nhưng mười năm sau, việc tiếp cận với các nguồn thông tin thật giả lẫn lộn, chúng ta đã thấy được bề trái các sự việc, cũng công cụ đó họ dùng để tung ra những tin đồn và cả rất nhiều điều dối trá. Thế giới hiện nay đã có từ mới, đó là từ “hậu sự thật”.
Tôi nghĩ rằng phải có giới hạn về minh bạch thông tin (vì không thể minh bạch 100%), để bảo vệ cuộc sống riêng của cá nhân, ở Pháp có đạo luật chặt chẽ và hiệu quả như cấm tuyệt đối việc hô hào cho hận thù sắc tộc. Ngay cả việc đưa hình ảnh cá nhân trong những tai nạn hay vụ việc liên quan đến pháp luật mà chưa xét xử lên cũng phải xoá mờ mặt của họ, đặc biệt là trẻ em.
– Bà sẽ đưa ra lời khuyên nào cho người làm báo hôm nay?
– Đó là một câu hỏi rộng. Những gì tôi đã nói là sự chia sẻ. Hãy làm việc, làm việc đi bởi vì đó chính là điều quan trọng nhất và đó là câu trả lời duy nhất và hiệu quả nhất mà tôi dành lời khuyên cho các bạn.
Đối với thì tương lai của báo chí trước MXH, tôi nghĩ vai trò của nhà báo sẽ không còn như trước đây vì có quá nhiều cách để phổ biến thông tin, nhưng họ sẽ vô cùng quan trọng khi họ lọc được các thông tin chính thức, và nếu nhà báo biết áp dụng các tiêu chí thì việc sàng lọc, thẩm tra sẽ tiếp tục nhấn mạnh được vai trò của họ. Các phương tiện phát triển tốt nhất, có hiệu quả nhất sẽ là điều kiện để đầu tư đưa tin một cách có chất lượng, tôi nghĩ đến Financial Times, ở phương Tây đây là tờ báo đã có sự thay đổi công nghệ của mình một cách tốt nhất và Nhật Bản đã mua lại tờ này. Giá trị gia tăng của các nhà báo ở tờ báo rất cao, và đặc biệt họ có thể hoạt động trong các thông tin rất chuyên ngành, vì trong tương lai thông tin chuyên ngành sẽ được đón nhận nhiều hơn là các thông tin tổng hợp.
Trong tương lai các phương tiện thông tin mang tính tổng hợp sẽ vất vả, những người trẻ sẽ khó vào nghề làm báo được nếu họ không có tính chuyên ngành, chuyên sâu một lĩnh vực nào đó, ngược lại những người có kinh nghiệm trong các lĩnh vực họ nắm sẽ có giá trị gia tăng cao hơn, sẽ có nhiều việc để chúng ta cùng làm.
Ngân Hà lược ghi, ảnh N.H
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này