08:47 - 16/02/2017
Cần một quyết tâm chính trị, người nghèo mới có nhà
Theo đuổi mô hình nhà ở cho người có thu nhập thấp như mục đích sống của đời mình, KTS Nguyễn Hồng Hải đã chu du khắp thế giới để học hỏi, nghiên cứu và trải nghiệm, nhằm giải bài toán nhà ở quy mô lớn, cung cấp chỗ ở cho nhiều người nhất.
– Tốt nghiệp đại học kiến trúc Hà Nội, được học bổng du học châu Âu về kiến trúc nhà ở, vì sao anh lại chọn hướng đi cho nghề nghiệp của mình là nhà ở cho người thu nhập thấp?
– Cũng có cái hay từ thời bé tôi đã sống cùng ông bà ở khu tập thể Kim Liên, sống cùng bác ở khu Trung Tự, Giảng Võ, hiểu cuộc sống cộng đồng, văn hoá sống chung cư… Những khu tập thể từng là niềm mơ ước lại trở thành sự sợ hãi khi nhu cầu ở thay đổi, thiết kế quá cứng không tạo ra nhu cầu giao tiếp cộng đồng, cuộc sống bị tách biệt, hệ thống hạ tầng xuống cấp… Thậm chí người ta còn tuyên bố mô hình kiến trúc hiện đại đó đã chết! Luận văn thạc sĩ của tôi làm ở Ý là Cải tạo chung cư hiện hữu, giải pháp điển hình hoá mở rộng không gian.
– Sang Ý, Tây Ban Nha học về kiến trúc ở hiện đại, làm việc tại thị trường Trung Đông… Lý do gì khiến anh chọn con đường trở về với một công ty nhà nước ở Bình Dương là Becamex?
– Vừa học vừa làm, làm để học, có cơ hội tham quan nhiều nơi, tham gia nhiều nghiên cứu, hội thảo… cách giáo dục châu Âu cho mình phương tiện giải quyết vấn đề. Đầu năm 2000, tôi cũng muốn làm gì đó ở Việt Nam. Hồi đó thị trường chứng khoán mới bùng nổ, không khí chung rất lạc quan. Chủ đầu tư bắt đầu lên những dự án căn hộ đầu tiên, họ mời tôi về. Tuy nhiên khi chia sẻ tầm nhìn, cách thức làm không hợp định hướng. Họ tự hào Việt Nam rất giàu, nhiều tiền, không làm căn hộ nhỏ được, phải từ 150m2 trở lên. Mình ngạc nhiên lắm, cảm thấy lạc lõng, lại tiếp tục đi làm dự án ở các nước đang phát triển mạnh.
Tình cờ lãnh đạo Becamex gọi cho tôi. Lúc đó Bình Dương chưa có gì, nhưng chia sẻ lãnh đạo tầm nhìn, trao đổi định hướng phát triển, thấy hấp dẫn, ước ao được làm công việc như thế. Quay 180 độ về Bình Dương sống luôn. Bắt đầu làm việc với Becamex từ quy hoạch thành phố mới Bình Dương, được tham gia rất nhiều dự án từ năm 2007, tôi thấy để có một thành phố mới Bình Dương như hôm nay nhờ sự thống nhất và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của chính quyền, có một doanh nghiệp đủ mạnh để nhận vai trò tổng thầu, mới triển khai đồng bộ và bảo đảm hạ tầng cơ sở. Nếu như không giao cho một đơn vị chủ lực sẽ manh mún. Khi có tầm nhìn dài hạn và quyết tâm rất lớn thì cách đi, bước làm việc cũng khác. Dời đô đâu phải việc nhỏ, nhưng quyết tâm sẽ làm được. Trung tâm hành chính Bình Dương vận hành khá trơn tru, Becamex sẵn sàng đầu tư hạ tầng xã hội, trường học, bệnh viện, những khu nhà xã hội… Những việc đó đều được tính trước trong quy hoạch.
– Anh có thể nói rõ hơn về việc hiện thực hoá giấc mơ nhà ở cho công nhân với căn hộ 100 triệu đồng?
– Ngay từ đầu tỉnh đã quy hoạch tổng thể, có khu công nghiệp, khu đô thị, khu tiện ích đi theo, khu nhà ở xã hội, nên khi có nhu cầu đã có quỹ đất để làm. Đối với các nước, hiến pháp quy định chính phủ bắt buộc phải lo cho người dân chỗ ở, trong mỗi dự án đều dành 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội. Khi về Bình Dương, quan sát sự phát triển của các khu đô thị, thấy rất nhiều người nhập cư sống và làm việc ở Bình Dương. Khi đưa ra thiết kế phải tìm hiểu rất kỹ về lối sống, công việc văn hoá cho đối tượng này, để đưa ra mô hình hợp lý nhất. Nhưng ý tưởng chỉ chiếm 10% thôi, 90% còn lại phải có lãnh đạo ủng hộ mới biến thành thực tế. Becamex rất mạnh dạn, sáng tạo, làm khu đầu tiên để thử nghiệm. Cho đến thời điểm này người dân sống trong căn hộ rất vui, biến thành cộng đồng gắn bó, ổn định an sinh xã hội.
Tìm hiểu kỹ tôi thấy nhóm dân cư thu nhập thấp cần một không gian linh hoạt để vừa sống, tiếp khách, ăn nhậu, vừa có thể biến thành không gian kinh doanh, dịch vụ ngoài giờ. Mô hình của tôi đi đến sự đơn giản, 20m2 là không gian mở có đủ hết trong đó, phía trên là tầng lửng, không phải gác xép, có thể đứng được thông thoáng, có thông gió, có phơi đồ mà không ảnh hưởng mỹ quan bên ngoài. Giai đoạn ban đầu mới khởi nghiệp trả 10 – 20% có thể ở ngay, khi khá hơn có thể mua thêm căn hộ bên cạnh để mở rộng. Bên cạnh đó có hệ thống hành lang kết nối các khu nhà với nhau như một không gian công cộng trên cao, tạo ra hệ sinh thái cộng đồng thu nhỏ, nơi tối lửa tắt đèn có nhau, mỗi tầng có những khoảnh không gian nho nhỏ… Phải cung cấp cho họ một điều kiện sống tốt mới yên tâm xây dựng cuộc sống, có được sự ổn định về nguồn nhân lực cho một thành phố mới hàng trăm ngàn người nhập cư. Muốn ổn định kinh tế vĩ mô phải bắt đầu từ chuẩn bị vi mô thế này.
– Vừa rồi có nhiều bài báo thể hiện sự lo ngại nhà nhỏ giá siêu rẻ sẽ làm tăng mật độ dân số, anh nghĩ sao?
– Cách đặt vấn đề như vậy là chưa đầy đủ, mô hình này cần quy hoạch chặt chẽ. Về giá thành, đây là mô hình mang tính địa phương, phải hiểu rõ nhu cầu văn hoá, lối sống của từng địa phương, không thể cắt dán, làm đại trà, thiếu sự hiểu biết từng nơi. Đừng ngồi đó mà sợ hãi, hãy thử nghiệm, đi vào vận hành, lắng nghe cư dân chia sẻ những gì chưa hoàn thiện để sản phẩm tiếp theo sẽ được chỉnh sửa. Là người tâm huyết với nhà ở xã hội, nhiều khi tôi thấy rất cô đơn. Làm sao cộng đồng đó phát triển bền vững, không biến thành khu ổ chuột? Quy hoạch mở dựa trên sự thấu hiểu về văn hoá sống, thu nhập của nhóm đối tượng này sẽ tạo ra những sản phẩm hợp lý, vì thị trường đang thiếu trầm trọng phân khúc này. Nhưng rất tiếc người ta vẫn làm dự án sao cho tỷ suất lợi nhuận cao nhất, mà ít ai chú trọng đầu tư nhà ở xã hội.
Kim Yến thực hiện Hoàng Tường hoạ chân dung
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này