10:51 - 09/08/2018
Cà phê sáng thứ tư: Trật tự mới
Anh bị con gái phát hiện vô nhà nghỉ, nhưng con không nói lại với mẹ. Anh nói con gái im lặng nhưng đã làm anh tỉnh thức.
Trong số hình ảnh chị lưu giữ để viết kịch bản, có đoạn thế này: “Trên con đường có nhiều ngôi nhà đẹp, cứ khi phố lên đèn nhập nhoạng thì xuất hiện cô gái ăn mặc bình dị, đi tới lui như đợi ai nhưng không ra cách gái bán hoa. Người qua lại nghĩ cô này quá khôn khi diễn bộ đoan trang, chọn chỗ đứng ít ai ngờ nhất để khỏi cạnh tranh. Nhưng mặc khách lượn lướt đong đưa, cô chỉ lắc đầu. Hóa ra cô muốn trả thù lão tình nhân bội bạc trong biệt thự phía kia đường. Cô chọn cách trả thù như vậy, để tối nào lão cũng phải chợn người sau cửa sổ, trước khi tắt đèn ngủ. Cô muốn trong bóng đêm, dù có làm gì, cạnh ai; tâm lão vẫn không an. Chất liệu này chị lấy từ câu chuyện thật của một người quen- người luôn thấy mình ở kèo trên, dù yếm thế.
Cách nghĩ của cô làm chị nhớ truyện ngắn “Kịch câm” của Phan thị Vàng Anh, về đứa con tình cờ phát hiện lá thư cha viết cho bồ-câu chuyện phổ biến, nhưng bằng những trật tự ngôn từ tinh luyện, Vàng Anh đã cho độc giả cảm xúc ghê rợn. Vàng Anh viết: “Ừ đây – nó nghĩ – mọi thứ tự, luật lệ đã thay đổi: Với mẩu giấy này, nó trở nên một người có vai vế trong nhà, nó sẽ được tự do, tự do tiếp bạn bè vào chiều tối, thoải mái mà đi chơi và nhất là, nó đã có cái cớ để mà đổ tội cho những sai lầm nếu có, sau này”.
Rằng: “Như một con rắn, nó trườn đến một hàng photocopy thật xa, ở đấy chắc không ai biết, nó là ai; hai tờ, một tờ đút túi, một tờ nó lẳng lặng đưa cho ông bố đang ngồi đọc báo, và cười, một cái cười ngang hàng, không phải của con giành cho bố. Một trật tự mới ngay lập tức được thiết lập”. Rằng: “Rồi nó tiếc, phải như không nhìn thấy tờ giấy quỷ quái ấy. Nhặt được, tưởng rằng từ đấy sẽ có gan nhìn thẳng vào mắt bố nó khi cần thiết, hóa ra càng ngày càng ít dám nhìn, nhìn nhau, mắt hai bố con dại đi, và nó ngượng”.
Còn ông cha trong vở kịch thì: “Lẩn thẩn, như mơ, ông tưởng tượng ra một đám tang, một bà vợ, mấy đứa bé mịt mù khóc cùng nhang khói. Chỉ một đứa, nó lặng lẽ đứng bên quan tài, một đứa con gái lầm lũi và cương quyết, như đang canh gác một phạm nhân”. Đó là chuyện của Vàng Anh. Chuyện của hai cha con chị quen tích cực hơn: Anh bị con gái phát hiện vô nhà nghỉ, nhưng con không nói lại với mẹ. Anh nói con gái im lặng nhưng đã làm anh tỉnh thức.
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này