15:53 - 08/07/2018
Cà phê sáng thứ tư: Ngẫu hứng thơ ngây
Chị kể hồi bảy tuổi, mỗi hè đều được má cho về quê ngoại chơi. Ông ngoại có hãng nước mắm nho nhỏ cạnh sông.
Không biết mỗi năm ông “nhập” mắm cá bao lần, nhưng hè nào về chị cũng có dịp thấy chiếc ghe bầu mui rách cặp bến, và chị được ông giao việc đếm số lượng mắm vác lên bờ. Cách “đếm” rất đơn giản: cứ mỗi cần xé được vác lên khỏi ghe chị để ra một chiếc đũa, khi được chín chiếc thì chiếc thứ mười sẽ thay bằng cái nắp tĩn (nước mắm xưa đựng trong tĩn sành), sau đó bắt đầu lại quy trình. Hết buổi ông chỉ cần đếm nắp là biết có bao nhiêu cần xé nhập kho. Chuyện dễ vậy nhưng cô cháu hơi… gian: vừa làm nhiệm vụ vừa coi sách, nên đôi lúc cô quên số cần xé đi qua. Mà hễ quên, cô sửa sai bằng cách đặt nắp tĩn rồi bắt đầu đũa lại. Có nghĩa mỗi lần sửa sai cô làm thiệt cho chủ hãng, lợi cho gia đình chủ ghe mà theo cô khi đó là khổ hơn ông ngoại của mình. Không biết ông ngoại có nghi không, nhưng chỉ sau hai ngày làm việc gọi là “tập lao động”, cô cháu được cho nghỉ để tiếp tục đọc sách. Bí mật này chị chỉ kể với con gái khi chứng minh “hồi bé cũng… hư lắm”.
Hai mươi năm rồi bức tranh đó vẫn treo ngay cửa ra nhà chị, nhắc nhớ thời thơ ấu của con, và, có lẽ quan trọng hơn, nhắc nhớ chị trong ứng xử thường nhật. Hồi năm tuổi, một ngày con bỗng hỏi mẹ có thể vẽ mặt người hình chữ nhật không. Ừ, hình gì cũng được. Chị kích thích con bay bổng. Lại hỏi mình có thể vẽ mặt nhiều màu không.Được, chị nói, vẫn với lý do trước. Ngày bế giảng, trong số “tranh” học sinh vẽ suốt năm được trường mẫu giáo trao lại gia đình, chị thấy bức chân dung dị thường. Đầu tiên là khuôn mặt hình thoi, phông tranh chia bốn ô, mỗi ô khác màu. Nhưng dị thường nhất là cái miệng: thay vì những chiếc răng, con “chơi” một… nhánh hoa giữa hai môi mở to! Hỏi sao, con nói “người ta có thể nói ra bông”. Chắc chắn câu nói kia ở đứa trẻ lên năm là tự phát, nhưng nó khiến bà mẹ sắp năm mươi tự vấn. Bức chân dung “nói ra hoa” của con được chị đặt ngay cửa căn hộ, để nhớ con, dù tác giả tranh hôm nay không thể nhớ sao mình lại vẽ vậy lúc năm tuổi.
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này