14:50 - 08/08/2016
Bản hợp đồng của trái tim
Trong vô số những hợp đồng của cuộc sống thường ngày, có lẽ bản hợp đồng xây nhà vệ sinh cho học sinh nghèo của bác sĩ Trương Hữu Khanh thuộc dạng lạ đời nhất.
Lạ đời, bởi giữa ông và người thầu xây dựng trong hợp đồng không hề biết nhau trước đó và cũng không gặp nhau trong suốt quá trình giao dịch. Họ chỉ biết nhau qua tình yêu các học trò nhỏ.
Từ quốc lộ 20, đoạn qua thành phố Bảo Lộc, để đi đến các trường tiểu học Lộc Ngãi D, Lộc Đức B và Đức Giang của huyện Bảo Lâm người ta phải đi thêm vài chục cây số nữa.
Đường đi không dễ, nhỏ xíu, ngoằn nghèo, người từ xa đến đi dăm ba lần vẫn có thể lạc đường khiến họ dễ nản lòng.
Anh Chu Đức Hùng, người trong hợp đồng thi công “dự án nhà vệ sinh cho học sinh nghèo” của BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, từng trong tâm trạng như thế.
Gặp anh cuối tháng qua tại huyện Bảo Lâm, anh nói về hợp đồng này: “Nhà tôi cách đây hơn 60 cây số. Ba lần thực địa đến đây tôi đều nghĩ ngay đến chuyện từ chối hợp tác bởi đường xá quá khó, đi lạc mấy lần”.
Và còn một lý do quan trọng khác, công trình không có giá trị kinh tế bao nhiêu. “Làm may ra chỉ huề vốn”, anh nói.
Đó cũng là lý do mà một số nhà thầu trước đó ngao ngán bỏ đi sau khi tìm hiểu hợp đồng xây dựng nhà vệ sinh cho hai trường tiểu học Lộc Ngãi D, Lộc Đức B và khoan giếng cho trường tiểu học Đức Giang của huyện Bảo Lâm.
Đúng vậy, giá trị ba công trình trong hợp đồng chẳng bõ bèn gì, chỉ… 160 triệu đồng!
Chủ dự án, bác sĩ Khanh, chia sẻ: “Tôi phải nhờ người bạn làm bác sĩ ở Bảo Lộc thuyết phục mãi, cuối cùng anh Hùng mới nhận lời”.
Còn anh Hùng tâm sự: “Tôi nhận lời một phần vì vợ tôi cũng nói vào: “Mình ráng làm đi, mình không làm thì ai làm cho các em học sinh”. Nghĩ lại cũng thấy tội, nên tôi đồng ý làm”.
Đó gọi là “bản hợp đồng của trái tim” bởi sự thật ngoài đời nhà đầu tư và người thầu xây dựng không hề quen biết trước, thậm chí cũng không hề biết mặt nhau.
Họ chỉ làm việc qua điện thoại và email, tất cả bản hợp đồng đó dựa trên niềm tin. Định kỳ, bác sĩ Khanh lại chuyển tiền vào tài khoản để anh Hùng mua vật liệu xây dựng và trả công thợ.
Tại trường Lộc Đức B, anh Hùng dẫn bác sĩ Khanh và chúng tôi đến góc sân trường, nơi có khu nhà vệ sinh sạch đẹp cho học sinh với những bàn cầu và bồn rửa tay tinh tươm.
“Nhìn như thế nhưng không ai tưởng tượng được sự vất vã của những ngày xây dựng đâu. Vật liệu chở từ xa đến, tốp thợ phải làm nhanh trong vài ngày để không bị những cơn mưa lớn làm hỏng công trình. Có ngày thợ làm đến 8 giờ tối, muỗi cắn họ liên tục, ai cũng nhăn nhăn nhó nhó”, anh kể lại.
Ở trường Đức Giang, chuyện khoan giếng cũng không kém “chua cay”.
Trường nằm trên ngọn đồi nhỏ, thơ mộng, nhưng theo ông Trần Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, học sinh và cán bộ nhân viên mấy năm qua khổ sở vì thiếu nước sử dụng.
Ông nói: “Trường có một cái giếng, nhưng khoan vài hôm có nước thì ngưng, chúng tôi phải xin nước ở chùa bên cạnh để dùng, nhưng cũng không được bao nhiêu”.
Không đủ nước dùng, không ai tưởng tượng nỗi học sinh và cán bộ, nhân viên trường phải đi vệ sinh như thế nào.
Vậy mà cũng hay, anh Hùng đã tìm được anh Bình, một trong những thợ khoan giếng giỏi nhất vùng, thầu khoan giếng với cam kết phải có nước sau một thời gian mới thanh toán tiền, theo hợp đồng.
Buổi bàn giao giếng khoan cho bác sĩ Khanh và nhà trường, anh Bình cười tươi, không giấu giếm: “Làm nghề bao nhiêu năm, chưa có hợp đồng nào kỳ lạ như thế này. Bình thường tôi chỉ cam kết khoan giếng có nước trong hai giờ là nhận tiền. Còn công trình này tôi cho nước chạy thử cả mấy ngày”.
Trường có nước, nhưng đường ống dẫn sau nhiều năm hư hỏng, bác sĩ Khanh tài trợ thêm kinh phí làm lại hệ thống. Thế là từ năm học mới này, học sinh và cán bộ, nhân viên trường Đức Giang có thể yên tâm học tốt, dạy tốt.
Nhà vệ sinh cho trường học, chuyện tưởng như nhỏ mà không nhỏ chút nào.
Tại trường Lộc Ngãi D, thầy hiệu trưởng tâm sự: “Trường có hơn 200 học sinh, thu tiền phụ huynh đóng góp đầu năm chỉ được vài chục triệu đồng, nhưng chúng tôi phải chi trả quá nhiều thứ, từ sửa chữa phòng học, sân trường, cho đến cải thiện đời sống nhân viên, không sao chi đủ”.
Nhà vệ sinh xuống cấp, hư hỏng, hôi thối, trống trước trống sau, may ra chỉ có học sinh nam dám sử dụng.
“Nhà vệ sinh dơ bẩn là ổ lây truyền bệnh tật. Tôi biết nhiều em học sinh nữ không dám đi vệ sinh ở trường vì nhà cầu quá xuống cấp. Chúng chỉ biết “nhịn” cho đến khi về nhà, điều này rất có hại cho sức khỏe”, bác sĩ Khanh nói.
Cả đời làm bác sĩ nhiễm nhi, hơn ai hết, ông biết rõ lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh đối với sức khỏe.
Cách đây hơn một năm, trong một lần ngồi chơi, ông chia sẻ ý định thực hiện “dự án xây nhà vệ sinh cho trường tiểu học vùng sâu vùng xa”.
Chúng tôi ủng hộ ý tưởng này, vì cũng như ông, chúng tôi biết ở những nơi đó trẻ con còn chịu nhiều thiệt thòi.
Vượt đường xa hàng trăm cây số tài trợ tiền làm dự án, nhưng phát biểu với ban giám hiệu của ba ngôi trường được thụ hưởng, bác sĩ Khanh chỉ nói ngắn gọn: “Tôi nghĩ trong đời mình làm được gì thì làm, không nghĩ chuyện mình làm là lớn lao đâu”.
Chia tay chúng tôi, trên sân trường Lộc Đức B, cô Thủy Ngân, hiệu trưởng trường, nói: “Thật tình nếu không có những người như bác sĩ Khanh không biết bao giờ trường mới có được một nhà vệ sinh khang trang cho học trò sử dụng”.
Cám ơn bác sĩ Khanh, nhưng còn phải cám ơn anh Hùng, người đã bỏ công sức trong gần cả tháng xây dựng, làm xong công trình “huề vốn là may”.
Tại một góc trường, các nhà vệ sinh và giếng nước mới đã sẵn sàng cho năm học mới khi hợp đồng đã xong. Giữa tháng này, đám trò nhỏ của các trường Lộc Ngãi D, Lộc Đức B và Đức Giang quay lại trường. Có lẽ chúng bất ngờ lắm bởi từ đâu hiện ra một khu vệ sinh sạch đẹp, nước chảy đầy đủ để chúng sử dụng.
Ba công trình đứng đó, vô danh, không gắn tên nhà mạnh thường quân nào bởi chúng được làm từ bản hợp đồng của trái tim. Mà những gì xuất phát từ trái tim thì thường thầm lặng, không ồn ào.
“Thầy cô nhớ nói học trò giữ gìn nhà vệ sinh cẩn thận để những em sau này sử dụng nữa. Tôi chỉ mong từ hành động nhỏ này mà các em có ý thức giữ gìn vệ sinh khi chúng lớn lên”, bác sĩ Khanh nói với ban giám hiệu các trường sau bản hợp đồng của trái tim.
Phan Bình Yên
Theo VietQ.vn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này