15:35 - 26/04/2019
Trong khốn khó, nghệ thuật đã cứu rỗi tất cả
“Cuốn sách này như một bức thư dài ba viết cho con, kể cho con nghe về quá trình sưu tầm các bức tranh của ba. Ba muốn trò chuyện cùng con về những ngày dài một mình trên con đường đến với nghệ thuật hội hoạ.” – trích trong “Bộ sưu tập Trần Hậu Tuấn”, NXB Hội Nhà Văn, 2/2019.
Những trang sách đã được viết đi viết lại nhiều lần, có những lúc ba phải dừng lại hàng tháng trời để đọc thêm, học thêm và để hiểu thêm “Mình cần điều gì trong việc này?”, “Nghệ thuật thực sự là gì?”, bởi ngay cả khi số tranh trong bộ sưu tập đã khá nhiều, ba vẫn thấy kiến thức về hội hoạ của mình còn quá ít và khả năng cảm nhận nghệ thuật còn non kém.
[…]
Nghề sưu tầm nghệ thuật ở Việt Nam còn rất trẻ, có lẽ nó chỉ được bắt đầu cùng sự hình thành của nền hội hoạ Việt Nam hiện đại, bởi đến đầu thế kỷ 20 mới có ngôi trường dạy hội hoạ đầu tiên – trường Mỹ thuật Đông Dương. Mới hôm qua thôi, chiến tranh tàn phá trên khắp đất nước, cuộc sống còn nghèo nàn thiếu thốn, cơm không đủ no, áo không đủ ấm thì ngay cả một cuốn sách, một cây đàn guitar cũng trở thành ước mơ viển vông. Nhưng trong những ngày tháng khốn khó đến tận cùng ấy, nghệ thuật đã cứu rỗi tất cả, những câu thơ, những bản tình ca và các bức tranh đã được ra đời từ niềm khát khao cháy bỏng và tình yêu thương chân thành.Việc sưu tầm nghệ thuật lúc ấy không có những điều kiện cần và đủ để trở thành một nghề.
Con biết không? Những khó khăn nhọc nhằn trước hết thuộc về các hoạ sĩ, bởi chính họ là người cần thời gian và tiền bạc hơn ai hết để làm nghệ thuật, và ba nghĩ, người sưu tầm phải là người đầu tiên chia sẻ nỗi âu lo phiền muộn của những nghệ sĩ cô đơn kia… Ba đã thức hàng đêm để các bạn của mình đọc một bài thơ chưa ráo mực, một bản nhạc còn dang dở hay một bức tranh hiện hình trên giá vẽ… Từ hoạ sĩ Bùi Xuân Phái, ba đã học những bài học đầu đời về lòng say mê và sự chân thành trong nghệ thuật, và tiếp theo là những cuộc gặp gỡ với các hoạ sĩ lớn khác, những người đã mang lại cho ba rất nhiều bài học giá trị, giúp ba trưởng thành hơn trong cuộc sống. Những gì ba có được hôm nay, những gì ba để lại cho con và muốn nói với con trong cuốn sách này, đều từ những lần gặp gỡ với những người bạn nghệ sĩ mà ba đã may mắn có được trong cả một chặng đường dài.
Bây giờ có điều kiện hơn ba ngày xưa, con hãy học nhiều hơn nữa! Học không phải để chuẩn bị cho cuộc sống, mà học chính là cuộc sống. Học để biết cách yêu thương con người và sống cho thật tốt. Học để cảm nhận cái đẹp trong cuộc đời và trong nghệ thuật. Hôm nay, nhìn lại con đường mình đã đi qua thật dài và không ít khó khăn, nhiều khi cũng muốn bỏ cuộc bởi những nỗi cô đơn và sự mệt mỏi trước những thị phi cay nghiệt, nhưng rồi ba đã cố gắng đứng vững, hơn nữa là có thể đi tiếp, bởi niềm đam mê vẫn vẫy gọi phía trước.
[…]
Con yêu quý của ba, một bộ sưu tập nghệ thuật sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu nó mang lại những ý tưởng cao đẹp và gắn kết con người trong tình yêu và sự bao dung. Đấy cũng là giá trị đích thực của lao động sáng tạo mà ba đã học được từ những người bạn lớn. Các tác phẩm nghệ thuật là di sản của một nền văn hoá đã bồi đắp nên tâm hồn của mỗi cá nhân và đời sống tinh thần của mỗi dân tộc. Ba mong con hãy cùng các bạn tiếp tục học hỏi để biết gìn giữ di sản quá khứ, để biết ơn những người đã tạo ra các giá trị của hôm nay, để sống yêu thương và chân thành, để đi thật xa và hạnh phúc…
Cuốn sách cũng như cả hành trình sưu tập hội hoạ, không phải là những bài học kinh nghiệm nghề nghiệp hay kiến thức mỹ học ba để lại cho con, mà điều ba mong mỏi nhất là con sẽ nối tiếp tình yêu nghệ thuật của ba. Nếu không có được tình yêu ấy thì việc tìm kiếm hay sở hữu các tác phẩm cũng trở nên vô nghĩa… Con đường của ba đã thật dài, con đường con tiếp bước sẽ còn dài hơn nữa… Cố gắng thật nhiều con nhé! Không có gì phải sợ hãi khi hướng tới tương lai, bởi con sẽ luôn luôn được nâng đỡ trên đôi cánh của tự do và cái đẹp.
Trần Hậu Tuấn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này