16:06 - 18/08/2016
Tìm trong vô thường…
Tôi cứ lan man nghĩ thế khi vừa xem xong bộ phim ngắn đầu tiên của hoạ sĩ Lê Thiết Cương có tên Trốn tìm tại Laca café 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội (và mới đây, 16/8/2016 tại TPHCM).
Một phim ngắn thôi, chừng hơn 14 phút nhưng đã đọng lại một câu hỏi lớn cho từng người, câu hỏi muôn thuở của nhân loại mà hơn 100 năm trước danh hoạ Paul Gauguin đã thốt lên: “Chúng ta là ai, chúng ta từ đâu tới, chúng ta đi về đâu…”
“Trốn tìm” nguyên là một truyện ngắn Lê Thiết Cương viết cách đây mười năm, anh đã ủ nó cho đủ chín để lên men điện ảnh, cất thành những đoản khúc hình bằng một cấu trúc mới lạ nhưng vẫn trung thành với ý thức tối giản trong nghệ thuật của anh.
Phim chỉ có hai nhân vật, một nam, một nữ. Bối cảnh là sân là vườn, là hiên nhà, điển hình một vùng quê Bắc bộ. Hai nhân vật đó tìm nhau hay trốn nhau cũng là.
Mỗi người một tấm khăn đỏ bịt mắt, ẩn hiện trong một thứ ánh sáng diệu kỳ, khuôn hình chuyển động theo trò chơi đó rồi thu vào ống kính cả một không gian đẹp đến nao lòng, mỗi hình là một bố cục hoàn chỉnh với ý đồ lưỡng phân rất rành mạch của một hoạ sĩ làm đạo diễn.
Phim được chia thành bốn phân đoạn chuyển dần từ màu sang đen trắng, âm thanh là tiếng động tự nhiên, tiếng guốc, tiếng mõ, tiếng chổi tre, tiếng mưa…
Tất cả sự hấp dẫn đó của hình ảnh dẫn dắt người xem dõi theo trò trốn tìm mà không có kết cục. Khi hai nhân vật bịt mắt tìm nhau, người xem ngỡ như họ là đôi tình nhân thân thuộc, nhưng khi tấm vải rơi xuống, họ lại là những kẻ xa lạ, mỗi người lại tìm cho mình một bóng hình khác nữa.
Theo tôi, sức nặng của bộ phim là ở ý tưởng này. Điều kiếm tìm gian nan nhất là tìm chính mình và để có được câu trả lời, người ta luôn phải chơi những trò chơi phi lý. Và, trên tất cả, con người vẫn được an ủi bằng những hy vọng mà đôi khi là những câu hỏi không cần lời đáp.
Có lẽ điều đó được Lê Thiết Cương trình bày ở đoạn cuối phim: hai nhân vật lặng đứng nhìn cơn mưa và hình như cùng chung một câu hỏi: không biết đám mây từ phương nào mang cơn mưa đến đây?
Tiếng mưa kéo dài lan toả khắp khán phòng như để kết thúc một điều phi lý có thật ở cuộc đời.
Lê Thiết Cương đã đụng chạm đến cửa ngõ của triết học phương Đông khi anh đưa ra quan niệm rằng hành trình tìm kiếm đôi khi còn có ý nghĩa hơn đích đến. Trong phim của anh không có mở, không có đóng.
Hai nhân vật nam nữ nhưng đâu phải một cuộc tìm kiếm tình duyên. Tất cả đều ẩn dụ để truyền tải một thông điệp giống như lẽ vô thường của âm dương trời đất.
Tôi đồ rằng anh đã nặng lòng chiêm nghiệm điều này đã từ lâu mới có thể cô đọng lại trong 14 phút hình ảnh đó.
Đành rằng vẫn có những chi tiết kỹ thuật chưa được như ý như chất lượng âm thanh, hay sự chuyển sắc có phần đột ngột từ màu sang đen trắng chẳng hạn, thì bộ phim đầu tay này vẫn là một thành công của anh và êkíp.
Anh đã chọn được những gương mặt trẻ rất có nghề cho bộ phim này. Hai nhân vật là hai diễn viên mới tinh: Trần Vân Anh và Lê Anh Tuấn. Nguyễn Trung Kiên là một tay máy mới ra trường đầy triển vọng. Còn ánh sáng là Đặng Xuân Trường – một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực này.
Tất cả họ đều chung một cảm nghĩ rằng: đây là lần đầu tiên được thử nghiệm một dạng phim hoàn toàn mới lạ. Và họ đã thành công.
Sự mới lạ chưa hẳn là một tiêu chí trong nghệ thuật. Nhưng một ý tưởng được truyền tải bằng ngôn ngữ mới lạ thì chắc chắn là đích đến của bất kỳ môn nghệ thuật nào. Và như thế, với bộ phim này Lê Thiết Cương đã ghi một dấu ấn cho riêng mình.
Trốn tìm
Hai người, một nam một nữ chơi trò bịt mắt bắt dê trong khoảng sân hẹp. Người nữ đang tự dùng một dải vải đỏ cuốn quanh đầu để che mắt.
Người nam trốn, người nữ tìm. Một cái sân nhỏ, không đồ vật gì. Người tìm, người trốn vờn nhau, tìm và trốn nhau loanh quanh trong khoảng sân hẹp. Mãi chẳng bắt được nhau, chẳng tìm được nhau thậm chí chẳng chạm được vào nhau. Mãi chẳng thấy nhau.
Đến lượt người nam bịt mắt tìm người nữ. Vẫn vậy, họ chỉ gần chạm vào nhau thôi. Khi người nam tìm ở giữa sân thì người nữ đã đi về phía cuối sân. Khi người nữ ở bên trái thì người nam đang đi tìm về bên phải. Khi kẻ trốn đứng im thì người tìm lại đi, hết góc này sang góc khác. Trò chơi vẫn tiếp tục.
Trời âm u, nhiều mây. Hai người cùng bịt mắt, cùng trốn, cùng tìm, cùng trốn nhau, cùng tìm nhau. Đi sát cạnh nhau rồi lại rời xa nhau. Mãi vẫn không bắt được nhau. Thậm chí cầm tay nhau, ôm nhau mà vẫn không biết, ôm chặt rồi lại buông ra, người này không biết đấy chính là người kia.
Trò trốn tìm lại tiếp tục. Cả hai đều không vội vàng, đều kiên nhẫn, họ dò dẫm từng bước, không bỏ sót một chỗ nào trong cái sân chật hẹp. Hai người cùng tháo cái khăn màu đỏ bịt mắt. Cùng trốn, cùng tìm, cùng đuổi, cùng chạy không biết ai là người tìm, ai là kẻ chạy trốn, trốn ai tìm ai. Cùng nhìn thấy nhau mà vẫn không bắt được nhau, đến gần nhau mà vẫn không thấy nhau. Ngay gần, dang cả hai tay, nhoài người với tay vẫn không chạm được vào nhau. Họ nhìn mà không thấy. Khoảng sân hẹp mà vẫn rộng.
Người nữ đã thấm mệt, ngồi xuống bậc thềm. Nghỉ. Không tìm, không kiếm.
Người nam thì vẫn trốn, chẳng ai tìm mà vẫn trốn.
Trời mỗi lúc một nặng.
Mây đen.
Mưa.
Hai người đứng trú mưa dưới mái hiên.
Mưa mỗi lúc một to, gió mạnh, họ đứng cạnh nhau.
Lê Thiết Cương (9/2011)
Trịnh Tú
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này