10:11 - 23/03/2017
‘Ranh giới vô định’ có hẹn năm tới?
“Ranh giới vô định – Undefined Boundaries”, triển lãm nghệ thuật đương đại Việt Nam & Hàn Quốc vừa kết thúc ở Hà Nội. Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn gửi đến TGTT loạt bài phỏng vấn độc quyền các nghệ sĩ sẽ lần lượt đăng trên TGTT vào số tới. Mời các bạn đón đọc.
Tìm kiếm đường biên
Các tác phẩm trong triển lãm cho thấy sự “phá cách” một cách tự do của nghệ sĩ, vượt qua các rào cản về phương tiện, ngôn ngữ biểu đạt, kỹ thuật, chất liệu, cách thức trình bày một ý tưởng nghệ thuật và sản xuất vật phẩm nghệ thuật. Như tác phẩm của Ưu Đàm là một kết cấu phức hợp giữa máy móc cơ khí và phần mềm điều khiển + nền tảng internet. Khán giả từ khắp nơi chỉ cần cài đặt ứng dụng trên smartphone là có thể điều khiển và tương tác với tác phẩm, theo dõi chúng hoạt động qua phần mềm Skype. Hoặc như nghệ sĩ Phi Phi Oanh thiết kế một bộ máy chiếu và “bóc” các lớp bề mặt của tranh sơn mài rồi chiếu chúng trên màn hình. Cô mở ra các đối thoại về việc tự đặt câu hỏi “sơn mài là gì”, là tranh với khung vóc nặng nề, với các màu sơn son thếp vàng như thời Nguyễn Gia Trí, hay chỉ là các bề mặt vật chất phủ lên một khung xương nào đó. Và nó có thể được nhìn, quan sát, thưởng thức ở một cách khác, khi bề mặt đó được “tháo dỡ” ra như vậy. Lúc đó “sơn mài” có còn là “sơn mài” như ta vẫn biết?
Về vấn đề ranh giới địa lý của nghệ thuật đương đại thì sao? Trong buổi toạ đàm, có một vấn đề do giám tuyển Nguyễn Như Huy đặt ra là: có hay chăng sự trao đổi và khác biệt giữa hai quốc gia. Làm thế nào để minh định yếu tố “thuộc về” của mỗi người? Ngay trong mỗi người dân ở lãnh thổ đó, có bao nhiêu phần Hàn Quốc trong con người Hàn Quốc đó, hay có bao nhiêu phần Việt Nam trong con người Việt Nam? Nghệ thuật đương đại đang mở ra một “trường”, “giao diện” để con người đối thoại, chia sẻ và thấu hiểu. Giống như âm nhạc – giao tiếp qua âm thanh, hay múa – giao tiếp qua chuyển động, và những bộ môn sáng tạo khác mà ngôn ngữ nói và viết không phải là cản trở.
Phá vỡ các ranh giới từ mọi góc độ
Cô Hye Young Kim (giám đốc chương trình, trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam) xác lập lại khái niệm của triển lãm: trong quá khứ khi sự xâm chiếm của các quốc gia còn phổ biến, một “biên giới” như một tấm hàng rào cần được bảo vệ. Giờ thì nó lại được hiểu là một giới hạn cần vượt qua hoặc một tấm rào chắn cần được dỡ bỏ. Do đó có thể nói rằng, khái niệm này cần được định nghĩa lại dựa theo sự thay đổi của thời đại và bối cảnh xã hội.
Các nghệ sĩ đã trình diễn vai trò của mình trong việc thị giác hoá nhiều yếu tố của xã hội từ những góc nhìn khác nhau. Nói cách khác, tìm hiểu kỹ về các tác phẩm của các nghệ sĩ có thể giúp ta xác định được các yếu tố và hiện tượng còn ẩn giấu của xã hội. Bốn nghệ sĩ Hàn Quốc tham gia dự án (Seulki Ki, Heaven Baek, Woosung Lee, Hyejin Jo) giới thiệu về thực trạng hiện tại của Hàn Quốc từ góc nhìn của riêng họ, khơi gợi suy ngẫm về các ranh giới còn ẩn náu từ các góc cạnh của xã hội Hàn Quốc. Seulki Ki phá bỏ các ký ức và trải nghiệm về thị giác và nhận thức của khán giả bằng cách biến các địa điểm quen thuộc thành các bức ảnh hai chiều. Heaven Baek tạo ra sự biến đổi các ranh giới vô hình tồn tại giữa các tầng lớp xã hội và các nhóm thiểu số, bằng cách gắn kết họ với sự quan tâm đến mối quan hệ giữa xã hội và con người. Woosung Lee sử dụng một cách tiếp cận tích cực để vượt qua giới hạn của hội hoạ truyền thống, trong việc biểu đạt các hoạt cảnh của con người ở những thời khắc bấp bênh của cuộc sống bằng màu sắc tươi sáng mà nghiêm túc, cũng như nỗ lực trong việc trưng bày tác phẩm tại nhiều địa điểm công cộng. Hyejin Jo đề cập đến vấn đề tái phát triển các khu đô thị bằng một biểu đạt đặc sắc, duyên dáng có kiểm soát, chú trọng vào các tự sự cá nhân – những người được đặt ở nhiều tình huống đầy bất an trong một xã hội mà tính cộng đồng luôn được đặt lên trước.
Cùng nhau quan tâm đến các hiện tượng xã hội và thiết lập các mối quan hệ hợp tác để cùng đưa ra giải pháp giờ đây đã trở nên phổ biến. Thông qua Ranh giới vô định, chúng tôi mong muốn có thể phá bỏ những bức tường chia cách các chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác đến từ cả hai nước, và bắt đầu xây dựng mối quan hệ hữu ích mà chúng ta vừa tách biệt vừa đồng hành.
Nguyễn Trần lược ghi
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này